Trần Thị Thiên Trang
Ngồi mà ngẫm nghĩ rồi chợt thấy buồn, thấy muốn khóc rưng rức. Mình tự thấy thương cho mình có một tuổi thơ thiếu thốn mọi thứ vì nghèo nàn. Ngày xưa có một cô bé búp bê mắt xanh tóc vàng xoắn là cả mơ ước của mình. Đến nay khi trưởng thành thì điều đó vẫn là mơ ước của mình. Không phải mình không có tiền mua búp bê, nhưng đồng tiền đó mình dành cho nhiều việc cần thiết hơn.
Cuộc sống không cho ta nhiều chọn lựa khi có cái này thì phải mất cái kia. Mình không chọn lựa, mình chỉ cần một ngày bình yên không giông tố sống vui vẻ bên cạnh người thân mà nhiều khi lại quá khó khăn.
Thất vọng, hụt hẫng, chán nản là tâm trạng của mình mà không biết bao lần mình phải nén lại để gắng tiếp bước trong cuộc sống này.
Như ngày hôm qua đây, mình không có xe đi về nhà. Hai cô cháu phải cuốc bộ một đoạn đường rất xa mới về tới nhà... Xe cộ thì đông đúc người chạy xe qua lại rất nhiều... chẳng ai đoái hoài hay thăm hỏi... Mình tự hỏi lòng nhân ái con người đã bay đâu mất tiêu? Hay những tiêu cực trong cuộc sống đã làm cho người ta co cụm lại?
Mình chợt ngẫm nghĩ, thoáng buồn nhưng không oán trách ai. Chỉ thấy thương và hiểu cho tâm trạng của anh Chí Phèo khi lạc lõng, trơ trọi giữa cuộc đời.
Cuộc sống hiện đại mang nhiều tiện nghi cho con người chúng ta nhưng than ôi cũng lấy mất sự thân thiện, nhân ái của con người ít nhiều.
Thôi thì:
- Nếu không có cái mình thích , thì hãy thích cái mình có vậy!
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Tôi thi tại chức, Mình thèm những cơn mưa; Người Việt Nam xem phim Việt Nam; Nắng lên sau ngày bão dữ; Tựu trường; Thứ ba... học trò; Hè sang.