Chúng tôi đều sinh ra tại một miền quê nghèo, nhưng cuộc sống thật đầy đủ với tôi và em. Khi chúng tôi thi vào đại học thì cả hai đều trượt vì thiếu điểm. Em lên Hà Nội ôn thi tiếp, còn tôi thì vì hoàn cảnh gia đình chuyển đi xa, vì vậy tôi và em đã phải xa nhau.
Nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn cháy bỏng và tưởng chừng như mãi mãi. Vào miền Nam sinh sống cùng với gia đình, tôi đã theo học con đường mà mình mơ uớc.
Chừng 2 năm sau ngày tôi đi thì chuyện tình cảm của chúng tôi đã không còn được như trước nữa. Em đã chủ động liên lạc với tôi rằng muốn chia tay, vì ba mẹ em không để em đi vào nơi xa đó.
Nhưng tôi thì không tin điều đó, bởi vì em đã nói với tôi rất nhiều lần rằng em sẽ không bao giờ sống được nếu thiếu tôi và em sẵn sàng theo tôi dù cho gia đình không đồng ý.
Ngày Valentine năm nay tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc, em đã nói với tôi rằng em không còn xứng đáng với tôi nữa và em muốn chia tay vì em đã yêu người khác trong khi còn yêu tôi. Tôi đã rất đau khổ nhưng vì tôi yêu em quá chân thành tôi đã nói với em rằng hãy quên tất cả, tôi sẽ không trách em và tôi muốn chúng tôi làm lại từ đầu.
Nhưng em không hiểu lòng tôi và càng nói em càng làm cho tôi đau lòng. Tôi đã khóc giọt nước mắt của thằng đàn ông.
Dù rất giận em nhưng tôi rất yêu em, ngày nào tôi cũng nhớ em như những ngày chúng tôi bên nhau cho dù tôi không liên lạc nữa (đã 4 tháng nay). Nhiều lúc tôi muốn nhấc điện thoại lên để điện cho em, nhưng lòng tự ái của tôi quá cao và em đã làm cho tôi bị tổn thương quá nhiều.
Tôi luôn mong muốn em được hạnh phúc cho dù người bên em không phải là tôi. Tôi phải làm sao để quên và không con giận em nữa. Tôi phải làm gì cho hết buồn bây giờ. Tôi hy vọng em sẽ đọc được những dòng này của tôi.
Thành Đạt