Càng ngày, tôi càng bị chị thu hút bởi lòng đam mê và sức sáng tạo trong công việc và đặc biệt là sự giản dị, chân thành của chị. Tôi trưởng thành rất nhiều trong công việc, nhưng cùng với sự trưởng thành đó, tình cảm tôi dành cho chị càng lớn dần. Nhưng, tôi luôn tâm niệm mình phải chôn chặt tình cảm đó trong lòng, không được bộc lộ ra ngoài. Bởi tôi không có quyền làm tan vỡ hạnh phúc của gia đình tôi và càng không có quyền làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của chị...
Thế nhưng, mỗi khi đối diện với chị, tôi dường như không kìm nén được tình cảm của mình, tôi không dám mở miệng nói với chị nửa lời, chỉ âm thầm ngắm nhìn chị. Và tôi cảm nhận được chị đã đọc được điều đó trong mắt tôi. Có lúc tôi thấy chị bối rối trước cái nhìn của tôi, má chị ửng hồng và mắt chị trở nên buồn xa xăm. Chị không còn thân thiết với tôi như trước, giữa chị và tôi bắt đầu có một khoảng cách.
Rồi đột ngột, chị xin chuyển công tác. Trái tim tôi như vỡ ra hàng trăm mảnh, tôi biết lý do chị xin đi là vì tôi. Tôi biết chị là người phụ nữ tinh tế và nhạy cảm. Chị ra đi, để lại cho tôi một sự ân hận.
Chẳng khó khăn gì cho tôi tìm ra số điện của chị, nhưng sự ra đi của chị đã cảnh báo với tôi rằng, tôi không bao giờ được phép đến gần chị.
Không thể có được tình yêu của chị, tôi luôn cố gắng vun đắp cho hạnh phúc của gia đình mình, nhưng có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ lý giải được những rung động mà tôi đã có với chị.
(Theo Tuổi Trẻ)