YongHee
Sau 24 năm, lần đầu tiên tôi quyết định/ quyết tâm/quyết liệt nhìn chằm chằm vào cái công tơ mét để đo xem: khoảng cách giữa nhà tôi và nhà anh ấy là bao xa. Tôi đo được con số tròn trĩnh 800m.
Vào một ngày gần 20/11 của cả tỷ năm về trước, khi ấy tôi mới học lớp 6. Khu hiệu sách nhỏ của thị trấn quê tôi là điểm hấp dẫn nhất với tôi hồi ấy. Vẫn nhớ cô Thu bán hàng ở hiệu sách - mẹ thằng Nam ở lớp B cứ thấy tôi sang là xí làm con dâu. Hồi ấy ghét lắm vì thằng Nam học dốt lại còn thò lò mũi xanh. Đến ghét.
Hôm ấy tôi ra mua hoa (giả) để tặng cô giáo. Bông hoa hồng giả bọc trong cái hộp nhựa trong hồi ấy là mốt. Tình cờ gặp Gà và Đầu To ở đấy, cũng đi mua hoa tặng cô. Cô Thu đang bận bán hàng, vứt lăn lóc hộp quà gói dở cho khách trên bàn. Vốn táy máy, tôi lấy cái hộp và thoăn thoắt bọc lại. Cô Thu hài lòng ghê gớm, nức nở khen: "Con dâu cô có khác!". Tôi bực mình vô cùng, vì đứng trước mặt tôi kia là người tôi đang thích, cô nỡ lòng nào nói thế. Vẫn nhớ Đầu To lấy tay huých Gà và làm vẻ mặt kiểu: "Chết-mày-chưa-không-triển-nhanh-còn-chờ-gì-nữa". Đó cũng là lần đầu tiên tôi lờ mờ đoán ra được, người bạn Gà thích là tôi.
Lần đầu tiên tôi vào nhà Gà là hồi làm báo tường - vẫn là lớp 6. Nhớ nhất là nhà bạn Gà có cái cầu thang to nối sang bếp, kiểu kiến trúc lạ lùng chưa từng thấy. Nhớ nhì là hình ảnh bạn Gà xắn tay áo đi đặt nồi cơm. Hồi ấy tôi vẫn chưa phải nấu cơm, nhìn bạn ấy nấu cơm - mà lại là con trai - tôi ngưỡng mộ và thấy yêu khủng khiếp. Tôi ước giá như bạn ấy là người yêu tôi. Tôi viết vào nhật ký và chẳng lâu sau bị mẹ tôi đọc được. Mẹ dằn mặt khi đang tết tóc cho tôi, để cùng bố lên trường cấp hai trên Kép giao lưu văn nghệ (hồi ấy bố tôi làm Đoàn Thanh niên). Sau này nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu sao hồi đó mình phát triển tâm lý nhanh đến thế.
Sau đó ít lâu, năm lớp 6, tôi nhận được thư tỏ tình của Gà. Từ đó, khoảng cách giữa nhà tôi và nhà Gà là một điều kỳ diệu với tôi. Đi hết con đường ra ngã tư, tôi rẽ trái sẽ ra đường cao tốc khá nguy hiểm. Tôi sẽ đi bên này đường và nhìn sang nhà bạn ấy giữa một khoảng đất mênh mông chưa nhiều nhà sinh sống. Tôi hay nhìn thấy thằng Hưng - em Gà thả diều và chạy quanh mấy cái ống cống to tướng. Thi thoảng, tôi nhìn thấy Gà cầm chổi xể quét sân. Thời gian sau, tôi phát hiện ra còn có cái đường tắt đi bớt nguy hiểm hơn ở bên trong, gần nhà bà ngoại Gà. Thằng Giang bạn thân tôi còn phát biểu, trèo lên cây ổi nhà bà Gà là nhìn thấy tôi đang ngồi trong nhà.
Gà cũng hay đạp xe cùng Đầu To, Giang, An và Trang Còi vào rủ tôi đi vào trong nhà bác Gà - chỗ có nhiều đồi và cây ăn quả. Chúng tôi nghịch như quỷ ở trong đó, tình yêu hồi đó nó vô tư đến mức cứ đi chơi với nhau là vui là thích, không cần riêng tư, không cần lãng mạn. Tôi đã có những năm tháng tuổi học trò rất tuyệt vời cùng Gà hồi ấy.
Rồi cứ hai cái xe đạp, cứ thong dong đi qua đi lại giữa hai nhà, lúc tôi sang nhà Gà, lúc cậu ấy vào nhà tôi. Đi qua hết những năm tháng ấu thơ, vào cấp 3, vào đại học, ra trường, đi làm. Trải qua hết những lần bị bố mẹ chửi bới vì đi chơi khuya, tránh bao ánh mắt hình viên đạn vì còn đang đi học, chúng tôi học bài, chơi bắn gà, rủ nhau đi tập thể dục, rủ nhau đi học. Không đều đặn nhưng lần nào cũng thấy vui vẻ và thoải mái.
Giờ, tôi không ngại phải ra nhà Gà một mình, đối diện với bố mẹ Gà nữa. Gà không ngại uống rượu toe toét và trèo lên phòng tôi nôn mửa nữa. Ngày xưa chiến sự căng thẳng với bố mẹ thế, yêu nhau theo kiểu đội lốt bạn bè thế mà chẳng bao giờ lo đến chuyện đo khoảng cách, đến bây giờ, khi được ủng hộ, được tán thành, được thoải mái bộc lộ tình cảm, thì tôi lại đi đo khoảng cách giữa nhà tôi và nhà bạn ấy...
Hôm nay Gà tròn 24 tuổi. Và chắc là lần đầu tiên Gà biết được nhà tôi và nhà Gà cách nhau tròn 800m - nhờ cái note này của tôi. Nếu được, tôi sẽ rủ anh một lần đi bộ hết 800m, để xem có những bụi bặm, khó khăn, cản trở gì trên vẻn vẹn 800m đường ấy. Biết được điều đó, chúng tôi sẽ biết cách vượt qua, để chẳng còn một centimet đường nào bị lôi ra chặn giữa tôi và anh ấy nữa.