Hôm đó trông anh thật nổi bật với vẻ ngoài đầy thanh lịch, em như bị hút hồn bởi ánh mắt của anh. Nhiều lần sau đó em biết mình đã yêu anh. Em rất hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình của anh. Rồi chúng mình cũng có thời gian thật đẹp. Em tin anh và em nghĩ chỉ cần thế là đủ. Tính em trẻ con và lãng mạn (anh bảo thế), em mơ đến một đám cưới, được sống cùng anh dưới một mái nhà... Nhưng một năm, hai măm và bây giờ là bảy năm rồi mà điều không thành hiện thực.
Em nói tại em, vì em hay gây chuyện với anh để rồi luôn giận hờn. Anh trách em tại sao không chịu cưới. Nhìn bề ngoài ai cũng bảo anh hiền và thật chiều em, nhiều người còn ghen tỵ khi thấy anh luôn quan tâm đến em nhưng anh biết không tình yêu em dành cho anh cứ ngày một nhạt dần. Không phải vì em yêu người khác mà là giữa chúng ta có một khoảng cách và cái khoảng cách đó ngày càng xa anh ạ! Em thấy bị tổn thương mỗi lần anh thực hiện việc làm của mình không như lời nói dù là việc rất nhỏ, em thấy ở anh một sự nhàm chán hay đúng hơn là em luôn chấp chới trong tình cảm của mình và quan trọng hơn em không cảm nhận được sự yêu thương của anh. Anh cứ giục em làm đám cưới nhưng cứ như thế này thì em nghĩ chúng ta khó sống với nhau lắm và như vậy thì có nên làm đám cưới không anh?
Quỳnh Phương