Không phải là vì nó không yêu thương anh mà nó sợ, sợ tất cả ước mơ của nó ấp ủ trong lòng đều tan biến khi nó nói ra bằng lời. Vì vậy nó sợ nếu nó nói thương anh thì ước mơ anh và nó sánh bước cùng nhau sẽ tan biến. Mỗi lần anh hỏi nó "có nhớ anh ko?", dù rất nhớ anh nhưng nó không trả lời là nó rất nhớ anh mà nó thường nói không nhớ thì đã không mong điện thoại của anh. Chưa bao giờ nó nói rằng nó nhớ anh. Đến một ngày khi anh nói với nó rất nhiều về nỗi sợ hãi trong lòng nó. Anh nói rằng nếu nó không tự tin thì nó và anh cũng không bao giờ chung bước. Anh đã thuyết phục được nó, nó đã bỏ qua lời nói nhớ thương dồn nén trong lòng để bật lên lời nói quan trọng hơn tiếng nói nhớ thương. Nó nói "nó yêu anh". Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp nhưng nó vẫn lo sợ một ngày nào đó nó sẽ mất anh. Nó tự nói với lòng mình rằng sẽ cùng chơi với anh một trò chơi. Khi trò chơi đó kết thúc nó cũng dễ dàng quên anh. Nó thường đùa với anh rằng nó chỉ là cùng anh chơi một trò chơi và trò chơi đó sẽ kết thúc trong tháng 4. Anh cười và nói với nó rằng "có thể kết thúc được không nhóc?".
Mọi chuyện diễn ra thật nhanh. Nhớ lại nó và anh mới quen nhau ngày nào mà nay đã gần một năm. Gần một năm với bao chuyện vui buồn, anh và nó đã cùng nhau chia sẻ. Lời anh nói ngày nào còn vang vọng bên tai nó. Nhưng sao giờ đây chỉ có nó một mình phải chống chọi với nỗi nhớ mong. Tất cả chỉ là do khoảng cách. Khoảng cách giữa anh và nó quá xa. Nó nói với anh nó không thể bỏ công việc hiện tại để đến gần anh hơn và nó biết người con trai duy nhât trong gia đình là anh cũng không thể bỏ tất cả để đến gần nó hơn. Nó còn nhớ anh nói với nó rằng "Tình yêu đối với anh không phải chỉ là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc mà còn là hai người phải được gần nhau". Nó biết như vậy là nó và anh không thể tiếp tục. Và nó nói với anh rằng "trò chơi đã kết thúc" nhưng trong lòng nó nỗi nhớ anh luôn thường trực. Bây giờ nó sợ cả cái điện thoại của chính mình vì nếu cầm điện thoại trên tay là vô thức hay không là nó lại ấn số và gọi, số được gọi không ai khác mà là số điện thoại của anh. Nó còn nhớ anh đã nói với nó rằng nếu cứ kéo dài chuyện tình cảm này thì cả nó và anh sẽ đau khổ. Nó sẽ mất cơ hội tìm hạnh phúc cho mình còn anh sẽ luôn day dứt. Vì vậy anh quyết định không điện thoại, nhắn tin cho nó nữa. Nó nghĩ là nó cũng sẽ làm được như anh nhưng thực tế thì không phải vậy. Ngày nào nó cũng lướt qua danh bạ điện thoại và dừng lại ở tên anh. Lâu nhất không quá ba ngày là nó lại ấn số điện thoại của anh và gọi. Nhưng anh luôn im lặng, sự im lặng làm nó đau khổ.
Giờ đây nó biết nó không thể tiếp tục giữ mãi tình cảm này khi mà anh quyết tâm rời xa nó. Cũng chẳng biết anh có buồn đau khi phải làm như vậy hay không nhưng có lẽ nó sẽ cần rất nhiều thời gian để quên. Có thể một lúc nào đó không xa, nó sẽ lấy chồng. Chồng tương lai của nó có thể làm cho nó tất cả mọi điều tốt đẹp nhưng mãi mãi nó nhớ một điều "người đó không phải là anh". Nó luôn cầu chúc anh hạnh phúc, bình an. Nó gửi tới anh lời nhắn nó bây giờ chỉ nghe một bài hát ''Hãy xem như là một giấc mơ''. Nó cảm ơn anh vì tất cả. Mong anh sống đúng như cái tên của mình - Cái tên mà từng đêm nó vẫn thầm gọi trong mơ.
Khánh Ngọc