Mẹ anh chê tôi ở xa, tôi quê Thanh Hoá còn anh người Hà Nội. Chúng tôi quen nhau khi còn đang đi học. Giờ đây cả hai đều đã ra trường và có công việc ổn định nhưng bà cũng không chấp nhận tình yêu đó. Đã bao nhiêu lần bà tìm ra tận nhà trọ của tôi, nói những điều rất khó nghe với những người hàng xóm xung quanh đó. Bà nói xấu tôi đủ điều, nào là lừa, bỏ thuốc mê cho con trai bà... Nhiều lần, không thể chịu nổi nên tôi nói lời chia tay với anh.
Cách đây hai năm vì không chịu được nữa nên tôi quyết đinh rời xa anh, một mình vào thành phố Hồ Chí Minh. Anh rất yêu tôi, anh đã đi tìm và đưa tôi về. Nhưng cho dù chúng tôi có nói gì thì bà cũng không chấp nhận. Bà nói anh phải chọn một là tôi, hai là bố mẹ. Anh là người rất tốt, có trách nhiệm với gia đình. Giờ đây anh đang rất khổ. Anh nói tôi hãy cố gắng để anh thuyết phục gia đình cho chúng tôi cưới nhau. Tiếc rằng dù có thuyết phục thế nào, bà cũng không chịu. Bà nói rằng tôi và anh nếu lấy nhau sẽ không có con (bà là một người rất mê tín). Tuy tôi và anh không phải là người mê tín nhưng cũng rất sợ. Giờ đây tôi đã có thai được hơn hai tuần tuổi. Tôi không muốn bỏ đứa bé đi và anh cũng thế. Nhưng anh chưa thuyết phục được gia đình. Anh không muốn chúng tôi sinh con trước khi cưới vì anh là một sỹ quan. Anh nói tất cả là do tôi quyết định, tôi muốn thế nào, anh sẽ làm theo như thế. Tôi cảm thấy rất khó xử vì để lại đứa bé bây giờ thì thật sự tôi không biết phải làm thế nào? Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Minh Nguyệt