Tôi 42 tuổi, kém chồng hai tuổi, kết hôn được 15 năm. Cách đây ba năm, chồng tôi bị bệnh tim nặng phải mổ. Sau ca mổ ấy, bác sĩ dặn anh tránh vận động nặng, không suy nghĩ, áp lực nhiều, để tinh thần thoải mái. Từ đó, anh nghỉ hẳn việc ở công ty nhà nước về nhà vợ nuôi. Tôi mở hàng bún riêu buổi sáng, thời gian còn lại tôi chỉ cơm nước, chăm sóc chồng và hai con.
Từ ngày bị bệnh, chồng chỉ loanh quanh ở nhà với bốn bức tường thành ra tiêu cực, chán đời. Đã vậy, chồng tôi hay mắng nhiếc, nặng lời mỗi khi tôi làm gì không đúng ý anh. Chỉ cần tôi đặt cốc nước sai chỗ hay chưa kịp đun lá thuốc cho anh là y như rằng anh đay nghiến tôi không ra gì. Anh hay nói mấy câu như: "Chúng mày chỉ mong tao chết có phải không?", "Cô cố tình không cho tôi uống thuốc hả?"... Những lần như vậy tôi rất tủi thân nhưng nghĩ do anh bệnh tật nên tôi không chấp.
Ngoài ra, do sức khỏe chồng yếu, chúng tôi cũng không quan hệ trong suốt ba năm, điều đó khiến tôi cảm thấy mất kết nối với chồng. Các con tôi đều đã lớn, thấy mẹ thiệt thòi nên khuyên tôi ly hôn. Tôi cũng nghĩ tới chuyện ấy một phần vì thấy mình khổ quá, phần khác tôi không dám ly hôn vì lo người ngoài nghĩ tôi bỏ mặc chồng bị bệnh.
Xin độc giả cho tôi lời khuyên nên làm thế nào?
Hương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.