Em quen thuộc, em gần gũi tôi vì giữa em và tôi có những suy nghĩ, hoàn cảnh, trăn trở về cuộc sống giống nhau đến kỳ lạ, em cũng đang có những lựa chọn và đang đi đúng con đường mà tôi đã từng trải qua. Tôi đã chia sẻ với em rất nhiều những kinh nghiệm, những va vấp mà tôi đã gặp phải trong cuộc sống, hướng cho em đi những bước đường đúng hơn. Tôi biết em trân trọng điều đó. Nhưng, như em vẫn thường nói, giữa tôi với em là khoảng cách của hai thế hệ, em kém tôi 8 tuổi. Em có thể giống tôi, có thể đang đi trên con đường tôi đã từng đi nhưng em thực tế hơn tôi!
Trong 3 năm qua, tôi và em vẫn nói chuyện và chia sẻ với nhau như những người bạn, em biết tình cảm tôi dành cho em thật nhiều, em vẫn khuyên tôi đừng nghĩ đến em nữa, hãy sống cho bản thân đi. Còn tôi thì vẫn nói với em là anh sẽ đợi đến khi nào em thực sự yêu một ai đó không phải là anh, khi đó anh sẽ thôi hy vọng, sẽ sống cho anh và mãi cầu chúc em hạnh phúc... Chín tháng trước, trong một lần theo thằng bạn thân vào ký túc xá trường tôi học ngày xưa, tôi đã gặp một người con gái khác kém tôi 10 tuổi, vô tình em cũng lại cùng tên với người con gái mà tôi đang yêu đơn phương. Quay lại ký túc xá trường cũ, cái tính cách nghịch ngợm vốn có ngày xưa của tôi trỗi dậy. Cũng vẫn là cách nói chuyện dí dỏm, mấy câu trêu chọc tán tỉnh mà tôi lại gây ấn tượng với em. Lúc đầu, thực sự là tôi rất có hứng thú với em, bản năng chinh phục của thằng đàn ông trong tôi lại trỗi dậy. Những lần đi chơi, đi ăn, đi xem phim… có lẽ đã làm em nghĩ đến tôi nhiều. Nhưng càng gần em bao nhiêu, tôi lại càng cảm thấy không quên được người con gái mà tôi đang theo đuổi, nên tôi đã dần dần tự rút lui để tốt cho em và có lẽ cũng tốt cho tôi hơn. Tôi không dám nói rõ lý do vì sợ em tổn thương, nhưng có lẽ điều đó làm em không hiểu, em lại càng bám riết lấy tôi nhiều hơn. Hàng ngày em nhắn tin cho tôi, em gọi điện thoại cho tôi, trời lạnh em đan khăn len tặng tôi... Tất cả những điều đó tôi đều rất trân trọng, nhưng cũng day dứt trong tim.!
Đôi khi tôi nghĩ cuộc sống thật buồn cười, như một cái vòng tròn luẩn quẩn. Tôi đang rất yêu một người con gái tên T. và cũng lại có một người con gái tên T. khác đang rất yêu tôi và luôn muốn xây dựng cuộc sống hạnh phúc với tôi. Tôi giờ cũng không còn trẻ con bồng bột nữa, cũng đã đến tuổi phải lập gia đình rồi. Thực sự tôi cũng rất quý cô bé đang thích tôi, nhưng cũng chưa thể quên được người con gái tôi đang theo đuổi. Tôi luôn nghĩ mình là một người tình cảm, nhưng mạnh mẽ và sống bằng lý trí. Liệu có phải vì tôi không chinh phục được người con gái tôi thích mà tôi cứ mải mê theo đuổi cái không thuộc về tôi hay không? Tôi có nên chấp nhận tình cảm và đi đến một kết thúc có hậu với người con gái đang yêu tôi hay không?
Tháng 7 này cô bé đang thích tôi sẽ ra trường, sẽ có một môi trường làm việc mới với những con người mới, những mối quan hệ mới và tôi đang sợ là sẽ mất cô bé. Chín tháng không phải là dài, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được tình cảm mà cô bé dành cho tôi rất thật, rất sâu sắc. Giờ tôi phải lựa chọn giữa việc đón nhận tình cảm của cô bé, đem lại hạnh phúc cho cô bé và quên đi hy vọng vào người cũ hay để cô bé ra đi? Tôi không biết phải làm sao nữa! Tôi đang rất cần một lời khuyên chân thành từ các bạn!
Nobita