- Anh làm gì để gìn giữ thân hình cho mi-nhon hơn?
Diễn viên Minh "Béo". |
- Tôi phải có chế độ ăn kiêng, tập thể dục, nhưng nhiều lúc đi diễn khuya, đói phải ăn nhiều nên hay bị lên cân. Nếu ăn uống bình thường thì trọng lượng tôi luôn ở mức 100 kg, còn bây giờ là đã bể kế hoạch rồi.
- Anh gặp những bất tiện nào khi thân hình nặng nề như vậy?
- Nếu lên cân nữa thì rất mệt, đi đứng sẽ chậm hơn. Còn từ 100 kg đổ lại, cơ thể tôi bình thường, diễn rất là linh hoạt trên sân khấu, múa, hát, lăn lộn đủ thứ cũng không biết mệt. Đi ngoài đường thì được khán giả, công an biết mình nên cũng được ưu ái, hoặc khi xếp hàng mua vé tàu xe cũng được mọi người ưu tiên, nhưng cũng có một số fan quá khích chọc ghẹo.
Bây giờ tôi đã là người của công chúng rồi nên đi đâu cũng phải giữ kẽ, không được quần xà lỏn khi ra đường như lúc trước. Ăn bận phải cho tươm tất một chút nếu không khán giả sẽ nói Minh "Béo" mà ăn mặc như vậy. Còn đi xe thì phải sao cho hợp, không lẽ tôi nặng 106 kg mà đi xe đạp thì kỳ quá. Sáng sớm đi tập thể dục cũng mắc cỡ lắm, phải tìm chỗ nào vắng người để tập, đi bộ người ta cười là cũng không muốn tập nữa rồi. Bự như vậy cũng khó kiếm bạn gái nữa và cũng chẳng có thời gian.
- Cảm giác của anh như thế nào khi nhận được giải Nụ cười vàng?
- Tôi rất sung sướng vì bây giờ diễn viên hài rất nhiều, rất đại trà. So với các diễn viên trên 35 tuổi thì tụi tôi không có cửa rồi. Dưới 35 thì rất nhiều, nhưng tài năng không nhiều, lọt vào top 10 người là rất vinh dự, nhưng cũng rất lo. Được khán giả bình chọn tức là họ yêu thương rồi, nhưng mình phải làm gì đó để chứng tỏ nội lực trước hội đồng nghệ thuật và khán giả nữa. Đây mới là vòng đầu, còn vòng sau mới quyết định xem ai đạt huy chương vàng.
- Anh chuẩn bị gì cho vòng thi quyết định này?
- Tôi đang tập một tiểu phẩm độc diễn, một hình thức mới trên sân khấu. Tôi đang cố gắng giữ lắm vì dạng này rất khó, chưa có ai làm hết, không biết có thành công không. Tôi nghĩ nếu đi thi thì chất lượng nghệ thuật phải đưa lên hàng đầu, có gì đó độc đáo, sáng tạo thì mới mong đoạt giải cao.
- Anh dùng bí quyết gì để chọc cười khán giả?
- Bây giờ diễn hài không chỉ có ngoại hình là đủ, mập như tôi cũng nhiều, nhưng quan trọng là phải có cái đầu suy nghĩ và phải động não liên tục. Người ta cũng chấm ngoại hình nhưng phải có duyên sân khấu, duyên hài, sau đó phải có sáng tạo liên tục. Mình mà chấp nhận với bản thân là khán giả chựng lại liền. Tôi không thể cho miếng diễn này, miếng diễn kia là đỉnh của mình được, vì bây giờ khán giả đòi hỏi rất cao. Mình diễn không chỉ cho người ta xem mà còn phải cho họ suy nghĩ nữa, nó có thâm thúy, đọng lại cho người ta cái gì thì người ta mới xem. Cho nên bây giờ tấu hài đang đi dần về kịch ngắn, nghĩa là phải có nội dung, mâu thuẫn, xung đột, kịch tính cười.
- Anh vận dụng bao nhiêu phần trăm yếu tố ngoại hình để diễn xuất?
- Theo tôi khi diễn thì chỉ có 20% là vận dụng ngoại hình, còn 80% là do cách diễn, lao động nghệ thuật.
- Khi diễn mà khán giả không cười anh sẽ làm gì?
- Tôi rất lo sợ. Thông thường một tiểu phẩm hài tôi diễn 10-12 phút, nhưng 2 phút đầu, khán giả không cười là cảm thấy thất bại. Bởi vì hài không như kịch dài, người ta có thời gian để cảm thụ. Tấu hài là lên sân khấu mình phải bốp chát, nhưng phải có tâm lý đầy đủ. Sau những đêm diễn thất bại, tôi phải trằn trọc tìm ra nguyên do tại sao khán giả không cười, tại sao mình diễn chưa đạt, cố gắng qua những xuất diễn sau diễn đạt hơn.
- Công việc đạo diễn của anh bây giờ như thế nào?
- Hiện nay tôi đang đạo diễn cho vở Chế tài ca sĩ của tác giả Dương Huyền Cơ cho sân khấu kịch Phú Nhuận. Tôi định sẽ dựng vở này làm bài tốt nghiệp năm nay luôn, nhưng cũng chưa biết trước được. Nếu cảm thấy hài lòng thì sẽ mang đi dự thi, nếu không thì tôi sẽ dựng vở khác.
- Anh thấy thế nào khi đảm nhận vai trò mới mẻ?
- Thật ra không phải bây giờ tôi mới làm đạo diễn mà trước đây, khi mới ra trường năm 1999, tôi đã đạo diễn vở Nàng cùng xóm đi dự liên hoan sân khấu quần chúng và đoạt giải nhất. Sau một thời gian làm diễn viên, đến năm 2002, tôi mới quyết định thi vào lớp đạo diễn, đậu thủ khoa và năm nay sẽ tốt nghiệp. Sau khi học mới thấy bài bản hơn trước, suy nghĩ nó khác đi. Bây giờ, với tôi, làm diễn viên vẫn quan trọng nhất, đạo diễn chỉ phụ thôi tuy cũng có đam mê, nhưng cái chính vẫn là làm diễn viên.
- Anh hài lòng với vai diễn nào nhất?
- Tôi vẫn chưa có vai diễn nào ưng ý cả, nhưng khán giả rất thích tôi trong vai em Chã trong vở Số đỏ và đến nay vẫn chưa ai thế được. Tuy nhiên tôi cũng chưa thật hài lòng lắm về vai này.
- Người thầy nào để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất?
- Ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi là thày Nguyễn Văn Phúc - chủ nhiệm tôi suốt 3 năm làm diễn viên. Người đầu tiên đã dìu dắt tôi như một đứa trẻ chưa biết đi và được như hôm nay.
- Dự định sắp tới của anh là gì?
- Tôi đang ấp ủ vở tốt nghiệp, chuẩn bị cho giải Nụ cười vàng sắp tới và tìm một vai hay vì tôi vẫn chưa có một vai nào ưng ý lắm.