Thanh Le
Tớ đọc một bài viết rồi bất chợt nhớ đến bài hát mà tớ cùng cô bạn thân nhất hay ca: "Trời mưa cho ta nhớ, khi xưa ta bé, cùng nhảy nhót bên nhau dưới cơn mưa...". Trong ký ức của tớ về những tháng năm khi xưa ta bé, hình ảnh của cậu bỗng hiện lên rất đẹp và trong veo, cậu có biết không?
Đó là những tháng ngày xa lơ lắc rồi, ngày tớ và cậu 15, 16. Chúng mình học chung lớp và hay bị ghép thành đôi. Hồi ấy tớ xấu hổ, toàn đỏ mặt thôi, hình như cả cậu cũng thế nên mỗi lần bị chọc, thấy hai đứa đỏ mặt, cả lớp càng khoái chí, trêu bạo hơn. Mà ngày ấy, hình như tớ cũng thích cậu, thật đấy.
Tớ vẫn nhớ những lúc đi học chung đường về, chúng mình đạp xe song song bên nhau, rồi lúc dắt bộ qua con dốc dài ngược gió. Tớ nhớ rằng chúng mình đã hí hửng kể bao nhiêu chuyện, từ đi học thêm tới chuyện chơi bóng chuyền hay đi suối chơi cùng lớp, rồi tới cả chuyện thi tốt nghiệp và xa nhau nữa. Cậu có còn nhớ không?
Tớ nhớ cả những lá thư mà chúng mình viết cho nhau nữa. Nhiều khi nghĩ lại, tớ ước giá mình vẫn còn giữ chúng. Giá như 10 năm về trước, tớ đừng đốt chúng đi trong một lần buồn bã gì đó, tớ sợ mẹ phát hiện. Tớ đã ngốc nghếch khi "phi tang" chúng. Đó chỉ là những mẩu giấy bé tý teo, đôi khi chỉ là một trang tập, một nửa tờ giấy và trong đó chỉ vỏn vẹn có vài câu rất ngộ nghĩnh. Mỗi lần mình đi học về, sắp tới nhà tớ, cậu thường vội vàng đưa cho tớ rồi ù té chạy. Còn tớ thì về tới nhà rồi mới len lén trốn ra góc vườn vừa đọc, vừa cười tủm tỉm một mình. Cũng có lần cậu kẹp thư vào vở của tớ hay nhờ nhóc em đưa cho tớ, cậu nhớ không?
Những lần lớp mình đi chơi, cậu chở tớ ngồi sau, cảm giác ấy khiến tớ rất ngượng ngùng, mắc cỡ. Tớ làm ra vẻ "ta đây rất bình thường", hỏi han người này, người kia, rồi chọc mấy đứa khác nhưng kỳ thực, lúc ấy tớ rất hồi hộp và căng thẳng, tim đập "bình bịch" luôn ấy. Còn cậu cũng chỉ biết cười trừ, mặt đỏ bừng phản pháo tụi bạn một cách yếu ớt. Thỉnh thoảng, giở lại album cũ, thấy tấm hình mà lớp bắt tụi mình chụp cùng nhau ở suối Đá, mặc quần xanh áo trắng, hai đứa ngượng ngùng, mỗi đứa dạt sang một bên trông rất buồn cười, tớ thấy nhớ.
Không biết cậu còn nhớ tấm thiệp mừng ngày 8/3, cậu đã làm tặng tớ không? Khi nhận được, tớ đã rất vui, ngắm nghía từng chi tiết mà hẳn cậu đã mất nhiều thời gian để làm. Cậu chúc tớ một ngày thật vui và đằng sau cái ô ghi câu chúc đó, còn một lời nhắn nhủ bí mật nữa mà chỉ khi kéo lời chúc về phía tay phải mới thấy được. Tớ đã ngây ngô và vụng về không biết, cho tới hơn một năm sau, khi đi xa rồi, có hôm tần ngần lục lại kỷ niệm, vô tình mới phát hiện ra, tớ thấy ngỡ ngàng. Chắc cậu chẳng thể nào biết được lời "tỉnh tò" của mình hơn một năm sau mới tới được người nhận biết nhỉ?
Có một ngày tớ đã rất nhớ về nó trong những năm sau này, đó là ngày cậu nắm tay tớ, cái nắm tay đầu tiên và cũng là duy nhất của chúng mình. Tớ vẫn nhớ hôm ấy là một chiều cuối tháng ba, tớ đem vở đến nhà trả cho cậu, hai đứa ngồi trò chuyện về bài học trong phòng khách. Khi tớ chuẩn bị ra về, cậu bất chợt nắm tay tớ làm tớ xấu hổ và bối rối đến phát hoảng. Mặt tớ đỏ lừ, nóng ran, còn cậu lúc ấy thế nào thì tớ không biết, tại tớ ngại quá nên cúi mặt, không dám ngẩng đầu lên. Giờ nghĩ lại, thấy chúng mình buồn cười và "ngố xít" quá!
Rồi thời gian chẳng đợi chúng mình kịp lớn, mùa hè về cùng kỳ thi năm cuối cấp. Cậu hái hoa phượng cho tớ ép vào lưu bút, nắn nót viết những dòng thầm thì trước khi chia tay. Chúng ta ra trường, chọn học hai trường khác nhau. Con đường đi học cũng vì thế mà không còn chung nữa. Thỉnh thoảng vô tình trên đường hay những lần họp lớp, chúng ta mới gặp lại nhau. Cả hai chẳng còn huyên thuyên cùng nhau như xưa, chỉ ngại ngùng khi bất chợt gặp ánh mắt nhau.
Cũng có lần chung đường về nhưng tớ và cậu cùng im lặng, lâu lâu một đứa mới lên tiếng để rồi cả hai như cùng sực tỉnh giấc mơ ngày thơ. Cho đến tận bây giờ, thi thoảng nhớ về những khoảnh khắc ngày ấy, tớ cũng không biết cậu đã nghĩ gì trong lúc im lặng nhỉ? Tất cả như một giấc mơ có thật, bồng bềnh, nhẹ lắm, nhưng cứ trôi vô định, vừa gần, vừa xa mà tớ không chạm tay vào được...
10 năm trôi qua nhanh như một hơi thở. Chúng mình cũng không còn xưng hô "tớ - cậu" như ngày xưa nữa mà đã đổi thành xưng tên. Hôm nay, tớ nhớ lại ngày xưa nên muốn gọi cậu bằng cái cách của ngày xưa. 15, 16 ngày ấy giờ đã thành 25, 26 năm. Chúng mình chẳng còn là hai đứa trẻ ngày nữa. Vì một chuyện không vui, tớ đã nghỉ chơi với cậu một thời gian. Kể ra tớ vẫn còn trẻ con cậu nhỉ? Tớ giận cậu vì tớ cứ nghĩ chúng mình vẫn còn là hai đứa nhóc như khi xưa ta bé...