Đỗ Thái Hà
Nhìn lại quãng đường mình đã đi, tuy cũng có nhiều day dứt, nuối tiếc nhưng tôi cảm thấy không có gì phải ân hận. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi vẫn luôn là chính mình. Tôi vẫn là đứa trẻ thơ trong nghệ thuật, lòng còn tràn đầy cảm hứng. Tôi vẫn ham mê học hỏi, càng đọc sách nhiều, càng cảm thấy không đủ, thấy tri thức mình còn ít ỏi.
Tôi nhận ra rằng học hành để có được bằng này bằng nọ cũng là một điều cần thiết, nhưng có một thứ còn quan trọng hơn rất nhiều, đó là những kiến thức mà ta thật sự thu nhận được trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Kiến thức và sự hiểu biết dù sâu rộng đến mấy cũng không quan trọng bằng lòng ham học hỏi và sự tìm tòi nghiên cứu. Thực tế, cuộc sống cho thấy không ai trên thế gian này biết rõ ngọn nguồn của mọi sự vật, mọi hiện tượng, thế nên chính sự mày mò khai phá mới lạ mới là điều đáng để chúng ta theo đuổi.
Từ lúc lên cấp hai, tôi đã mong muốn trở thành một nữ văn sĩ. Tôi đã dành thời gian rảnh để viết những câu chuyện tưởng tượng, những cuộc phiêu lưu thú vị của con người và những bài thơ diễn tả cảm nhận về thế giới xung quanh. Cái nghèo ở nhà văn là cái nghèo thanh cao, cái nghèo đáng trọng; cái nghèo phải ghi vào lịch sử văn hoá thế giới vì có bao nhiêu ở trong tim, trong óc họ rút ra cả để làm giàu cho tim óc thiên hạ.
Tôi muốn viết một quyển tiểu thuyết. Tôi sẽ xuất bản một cuốn sách. Tôi muốn thấy tên mình xuất hiện trên truyền hình với tư cách là tác giả kịch bản. Tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió từng bị 25 nhà xuất bản từ chối; Lev Tolstoy, tác giả của Chiến tranh và hòa bình bị đuổi ra khỏi trường đại học bởi vì "không có khả năng cũng như quyết tâm học tập"; Jack London cũng nhận được 600 lời từ chối trước khi ông bán được tác phẩm đầu tiên... Để bắt tay vào thực hiện chúng, tôi luôn xác định cho mình một tinh thần làm việc nghiêm túc, niềm say mê học hỏi và quyết tâm lao động miệt mài.
26 tuổi rồi nhưng tôi vẫn yêu thích màu hồng - màu của sự đồng điệu. Màu hồng là màu của cuộc sống và của những gì sinh động, màu của tình yêu và sự lãng mạn. Màu hồng được coi là một màu đặc biệt, hầu như chỉ dành riêng cho nữ giới, cho những gì nhẹ nhàng nhất. Màu hồng luôn mang lại sự bồng bềnh, huyền ảo nhưng lại soi rọi vào cuộc sống một cái nhìn tươi mới, lạc quan.
Trưởng thành là việc phấn đấu vươn lên và tiến bộ trong nhiều lĩnh vực, ai cũng bắt đầu bằng những bước đi cô đơn nhưng thành công là những viễn cảnh tuyệt vời sau khi vượt qua thử thách. Tôi không phải là người dễ thích nghi với sự thay đổi. Nhưng khi 26 tuổi, tôi biết có lúc phải tiến, phải lùi, phải ngao du với bạn bè, cũng có lúc phải một mình lặng lẽ, nắm chặt lấy cơ hội tốt, phải ẩn mình chờ thời. Lúc mình đi về phía mục tiêu nhất định nên thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn lại, đó không có nghĩa là ta chùn bước mà là để càng vững vàng tiến về phía trước.
26 tuổi, tôi vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích - nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí bền bỉ sẽ được đền đáp. Cuộc đời sẽ là cái gì nếu không theo đuổi một giấc mơ? Hãy tin vào những giấc mơ vì trong chúng ẩn chứa cánh cổng dẫn đến sự bất diệt. Thành tích lớn nhất thoạt tiên là giấc mơ. Những giấc mơ là hạt giống của hiện thực. Dù bình dị hay phi thường thì mỗi người chúng ta đều có một ước mơ của riêng mình.
Ước mơ chính là khởi điểm của niềm tin và là động lực để chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Đó là sức sống của tâm hồn và là ngôi sao chỉ đường cho ta. Ước mơ không chỉ thể hiện khát vọng mà còn là thông điệp tin yêu mà chúng ta muốn gửi gắm đến cuộc đời. Ngày ta thôi mơ mộng là ngày cuộc đời ta mất hết ý nghĩa. Ngay cả khi giấc mơ của ta không bao giờ trọn vẹn, ta cũng sẽ không phải hối tiếc vì nó.
"Hoa sen nở trong ánh mặt trời
Rồi mất đi tất cả những gì nó có
Nhưng chắc nó không muốn làm chiếc nụ
Trong sương mù vĩnh viễn của mùa đông...".