Tôi đã có mối tình đầu thật đẹp và hạnh phúc. Anh đến với tôi khi tôi bắt đầu bước vào năm thứ tư Đại học. Tôi mặc dù không xinh đẹp gì nhưng theo đánh giá của bạn bè thì tôi là người có cá tính và cũng khá kiêu. Có lẽ chính vì thế mà anh đã tìm mọi cách chinh phục tôi.
Mới đầu tôi không ưa anh vì anh sinh ra ở vùng đất mà tôi và có thể rất nhiều người cũng không mấy thiện cảm nhưng dần dần sự chân thành và lòng nhiệt tình của anh đã khiến tôi rung động và tôi đã nhận lời yêu anh. Yêu anh tôi như ngập chìm trong hạnh phúc, vì thực sự với tôi anh là một người yêu rất tuyệt vời. Anh chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng tôi, nhường nhịn cả thói đỏng đảnh của tôi nữa. Anh luôn tìm mọi cách để có thể làm cho tôi vui.
Hàng ngày, sau những giờ làm việc ở công ty thì anh dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để ở bên tôi, có thể 2 đứa đèo nhau ra phố, đến nhà bạn bè chơi hoặc chỉ cần được ở gần nhau thôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi. Công ty anh rất nhiều việc nên anh phải thường xuyên làm thêm và tôi nhớ có lần vì vội quá mà sau khi hết giờ làm anh vội đến nơi tôi ở trọ và tôi đã phải phì cười vì anh đang mặc áo trái. Anh nói vội quá không kịp nhìn nữa.
Tình yêu của chúng tôi thì không chỉ có những mật ngọt mà còn đầy những tủi hờn. Tôi nhớ như in lần anh dẫn tôi về nhà anh chơi, đi suốt chặng đường gần 5h đồng hồ hết sức mệt mỏi chúng tôi mới về tới nhà anh. Trái với sự mong đợi của tôi và anh thì bố mẹ anh đã hết sức lạnh nhạt với tôi. Bố anh đã nói trước mặt mọi người khi có cả tôi ở đó rằng con trai thì cứ yêu thoải mái chứ đâu phải cứ dẫn về nhà chơi là sẽ cưới nhau. Mẹ anh thì mặc dù không nói gì nhưng nhìn thái độ của bà tôi biết bà cũng không thích tôi. Tôi là người mà bề ngoài thì có vẻ rất mạnh mẽ nhưng lại rất nhạy cảm. Thấy thái độ của gia đình anh như vậy tôi rất tủi thân và đau lòng. Và anh cũng rất hiểu tôi, khi chỉ có 2 đứa với nhau anh đã ôm tôi vào lòng và nói rằng chỉ cần anh yêu tôi là đủ rồi. Anh nói không muốn làm tôi buồn thêm nữa nên đã quyết định sáng hôm sau 2 đứa sẽ ra bắt xe để quay lại nơi tôi học.
Tôi không chấp nhận và nói với anh rằng dù thế nào cũng sẽ cố gắng ở lại hết mấy ngày lễ vì cũng đã lâu rồi anh không về quê. Với lại tôi nghĩ chúng tôi mới về mà lại đi ngay thì mọi người sẽ nghĩ thế nào về tôi và anh cho nên dù rất buồn nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Tôi biết bố mẹ anh không thích tôi vì họ cho rằng tôi không tương xứng với anh. Anh là người khá đẹp trai, cao to còn tôi thì lại quá bình thường. Có lẽ chính vì mặc cảm với thái độ của bố mẹ anh nên chúng tôi bắt đầu mâu thuẫn với nhau nhưng tình cảm của 2 đứa thì không hề giảm đi chút nào. Và như muốn bù đắp cho tôi anh yêu thương tôi nhiều hơn, sau khi tôi làm tốt nghiệp rồi về nhà thì anh luôn dành thời gian rảnh rỗi để lên thăm tôi. Quả thật nhưng ngày tháng bên anh là những lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Tình cảm của chúng tôi cũng vượt qua rất nhiều thăng trầm, có những lúc giận hờn nhưng cả 2 đều cảm thấy không thể rời xa nhau được.
Cuộc đời thật không ai nói trước được chữ ngờ cả, đang làm ở công ty thì anh bỏ ra làm ngoài mặc tôi hết lời can ngăn. Và đến khi anh nhận ra sai lầm của anh là đã không nghe lời tôi thì anh cũng không thể sửa được nữa rồi. Đây là thời gian quẫn bách của anh, làm không đủ chi tiêu. Tôi rất thương anh nhưng cũng chỉ biết an ủi,Động viên anh mà thôi. Đang buồn chán vì công việc nên anh đã quyết định sang Nhật làm ăn. Khi đó tôi đã quyết định để cho anh đi vì thực sự là tôi cũng có ý định sang bên đó và như thế là chúng tôi lại tiếp tục được ở gần nhau. Nhưng cuộc đời đâu có như tôi mong đợi, anh đi được còn tôi thì không. Tôi bị bệnh nên đã không thể đi cùng anh được. Tôi đã quyết định cầm tấm bằng ĐH đi xin việc và dù công việc có không được như ý tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy thật hạnh phúc vì ở nơi xa anh vẫn thường xuyên điện về động viên tôi. Chúng tôi đã hứa với nhau rằng khi anh về thì sẽ làm đám cưới.
Ngày anh đi cũng là ngày sinh nhật tôi và biển số xe của tôi thì đúng là ngày tháng năm sinh của anh dù tôi không hề chọn lựa. Như vậy thì có thể coi việc tôi và anh đến với nhau là duyên trời hay không? Người ta nói xa mặt cách lòng nhưng lúc đầu thì tôi không tin,tin làm sao được chứ tôi biết anh yêu tôi nhiều như thế nào mà. Tôi là người hay ghen, lại sẵn những mặc cảm với gia đình anh nên tôi rất hay gây sự với anh. Có lẽ chính điều này đã làm anh mệt mỏi và sự quan tâm của anh với tôi cũng thưa dần. Nhưng có 1 điều mà tôi rất bực mình là anh không bao giờ biết vì sao mà tôi giận anh. Có lẽ vì thế mà sự bực dọc cứ tích tụ trong tôi mà không được giải toả khiến tôi rất mệt mỏi.
Thời gian này nếu anh ở bên tôi, quan tâm đến tôi nhiều hơn thì có lẽ chúng tôi đã không xa nhau. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi vào ngày sinh nhật tôi và cũng là tròn 1 năm ngày anh đi mà anh không điện về cho tôi dù cả buổi tối tôi chờ đợi trong mòn mỏi. Tôi nghi ngờ anh, rằng anh không còn yêu tôi nữa,anh mải chơi với bạn bè mà ngay cả ngày sinh của tôi anh cũng không điện về, hay anh đã có người khác rồi? Thực sự tôi không thể chịu đựng thêm được sự dày vò khi cứ phải sống trong cảm giác nghi ngờ và cả sự chờ đợi trong tuyệt vọng nên đã quyết định rời xa anh. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói lời chia tay,những lần trước khi tôi nói lời chia tay thì anh luôn tìm mọi cách để hàn gắn và nói không thể sống thiếu tôi được chỉ có tôi mới hiểu anh và tôi là lẽ sống của anh, là lí do anh chấp nhận xa tôi để sau này về 2 đứa sẽ được sống đủ đầy hơn và nếu tôi bỏ anh thì sự hi sinh của anh là vô nghĩa. Nhưng lần này anh không níu kéo nữa, anh chấp nhân chia tay với tôi.
Điều này càng khiến tôi tin rằng anh đã hết yêu tôi rồi nên mới như vậy. Sau khi chia tay anh cuộc sống của tôi thật kinh khủng, tôi nhớ anh quay cuồng,hơn lúc nào hết tôi cảm thấy thèm hơi ấm của anh,thèm nghe thấy giọng nói của anh và cả những cái xiết tay nhè nhẹ khi anh ở bên tôi nữa. Nhớ anh nhưng tôi quyết không điện thoại, không nhắn tin cho anh vì bản tính con người tôi rất ngang bướng. Vầ tôi nghĩ rằng rồi anh sẽ phải điện cho tôi trước. Nhưng dù tôi có nhớ anh trong điên cuồng, khắc khoải thì anh vẫn không có 1 chút hồi âm. Đến khi nỗi nhớ vượt lên trên lòng tự trọng và tự cao của mình thì tôi quyết định liên lạc với anh dù chỉ với tư cách 1 người bạn. Nhưng đáp lại tình cảm của tôi là thái độ lạnh nhạt, dửng dưng của anh khiến tôi cảm thấy bị coi thường và đau khổ vô cùng.
Tôi biết mình đang sống trong ảo vọng nhưng không sao thoát ra được,trong đầu tôi lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của anh và những tình cảm mà anh dành cho tôi trước đây. Tôi nhớ tất cả mọi chuyện giữa 2 đứa. Tôi biết tôi đang làm khổ mình nhưng không biết làm thế nào cả. Nhiều lúc tôi chỉ muốn tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình nhưng tôi còn bố mẹ, họ sẽ sống như thế nào nếu đứa con gái ngu ngốc của họ làm như vậy? Tôi thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa khi người tôi yêu không còn ở bên tôi nữa. Tôi đã từ chối tất cả những người có ý định đến với tôi vì trong lòng tôi mãi mãi vẫn chỉ có anh dù anh đã để lại trong tôi 1 vết sẹo không bao giờ lành.
salemtím