Tôi cũng như bao đứa trẻ khác, đều có ba mẹ, chị em - một gia đình đầy đủ mọi thứ. Nhưng có lẽ, cuộc sống không bao giờ luôn có màu hồng khi tôi thấy gia đình người ta hạnh phúc - vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo. Và nhìn lại thì ba mẹ tôi lúc nào cũng cải vã và thường hay có những việc bạo lực gia đình khi chính ba tôi là người đánh mẹ tôi. Tôi cảm thấy thật bức xúc và buồn khi có một người ba như vậy.
Ba tôi được sinh ra trong gia đình gia giáo, cán bộ nên có chút uy nghiêm. Ba tôi luôn mong muốn có một đứa con trai để nối dõi và yêu thương. Nhưng trớ trêu thay mẹ tôi chỉ sinh được ba chị em gái - làm cho ba tôi bị kỷ luật tại cơ quan, không thể lên chức. Mẹ tôi buồn lắm nhưng đều giấu trong lòng vì con quá nhỏ không thể sẻ chia.
Đến một ngày, khi biết tin ba tôi ngoại tình cũng chính là ngày tôi sinh ra. Bao nhiều dồn nén, hận thù của mẹ đều đổ về tôi. Dường như ba tôi không có trách nhiệm trong gia đình và không bao giờ có khái niệm làm chồng, làm cha khi cứ suốt ngày say đắm bên bồ nhí của ông. Bao nhiêu lời khuyên của gia đình cũng vô ích vì ba tôi là người gia giáo, ra ngoài thì tỏ vẻ ông này ông nọ đầy uy nghiêm còn về nhà chẳng khác nào "một người hèn hạ" chỉ bám suốt bên vợ để xin tiền, nếu không lấy được thì chửi bới, đánh đập mẹ tôi. Bày ra đủ trò để vét sạch mọi thứ trong gia đình. Bởi thân là cán bộ, nhưng chẳng bao giờ đem tiếng "thơm" về gia đình cả, ba tôi không chỉ lấy tiền lương của mình mà còn lấy tiền của mẹ tôi nuôi chúng tôi ăn học để lo cho bà bồ nhí và đứa con trai của bà ta - ba tôi nghe bà ta nói là con ba tôi nên lúc nào cũng chăm sóc, yêu thương hai mẹ con bà ta hết mực.
Đến tuổi thằng con trai bà ta đi học thì ba tôi chở đi, bệnh tật thì ba tôi nơm nóp lo, chở đi bác sĩ khám bệnh. Có lẽ bà ta muốn gì thì đều được ba tôi đáp ứng đầy đủ - kể từ lúc đó ba tôi đã quên đi trách nhiệm với gia đình của mình. Ông còn xuống nhà xưng làm chồng, cha cho đứa con trai ngoài dã thú, thậm chí còn đứng ra lo mọi việc cho gia đình người phụ nữ kia. Từ đám giỗ đến đám cưới đều lo đầy đủ nhưng trớ trêu thay ngày cưới của chị tôi không phải là ông ta lo mà mẹ tôi, ông ta không dám mời ai đến đám vì sợ bị lộ mọi chuyện.
Ảnh minh họa. |
Hơn 10 năm, mẹ tôi phải sống trong tủi nhục khi chồng ngoại tình. Đã thế ba tôi còn về nhà lấy tiền khiến cho nhà thiếu nợ, ông còn chửi bới, đánh đập mẹ tôi từ những việc nhỏ nhặt nhất. Vì mẹ tôi vốn quá hiền. Cả đời mẹ tôi sống cùng ông ta, có khi nào mà ông ta đưa mẹ con tôi đi ăn hay đi chơi cho biết với người ta đâu. Mà chỉ dẫn bà bồ nhí và con đứa con hoang của ông ta đi khắp nơi, ăn món ngon đủ thứ. Bà bồ nhí của ba tôi đã ăn bám mẹ tôi mấy chục năm nay nhưng lại không biết thân biết phận mà còn xoay qua chửi mẹ tôi là: "Đồ ngu, ai kêu mày không biết đẻ con trai cho nó". Bao nhiêu lời đồn xấu về bà ta, nhưng do ba tôi quá ngủ muội không thể tìm được đường ra.
Bao nhiêu năm nay, tôi tự hỏi có bao giờ ba tôi chở chị em tôi đi học được một lần không? Kể cả ngày em tôi đi thi học sinh giỏi mà mẹ tôi bận lo nấu cơm, làm việc nhà cho ông ta. Nhưng ông ta vẫn không đưa đi. Mỗi khi xảy ra chuyện gì, dù to lớn hảy nhỏ nhặt gì ông ta cũng không quan tâm. Nếu có thì ông ta quan tâm bằng cách chửi bới om sòm rồi chạy xe đi một cái vèo. Lời ông bà nội tôi khuyên răng ông ta cũng bỏ ngoài tai.
Khi con cái muốn gần gũi, tâm sự, nói chuyện thì cũng phải đợi lúc ông ta vui vẻ không thì ông ta lại quát: "Tao là cha mày, không phải lúc nào mày muốn nói chuyện với tao là được". Hở chuyện gì ông ta cũng nói: "Tao là người lớn nhất trong gia đình, tao quyết định mọi việc, tao muốn đuổi mẹ con mày đi là chuyện nhỏ". Chẳng biết mình đúng mình sai ông là cứ khăng khăng mọi việc để ông ta quyết định.
Mẹ tôi là người làm mẹ kiêm làm cha để dạy dỗ chúng tôi. Ba tôi chưa bao giờ quan tâm, dạy dỗ chúng tôi mà chỉ biết quát tháo, mắng rủa khi chúng tôi làm sai. Ba tôi chưa bao giờ hiểu con gái mình như thế nào. Chúng tôi nói ra, góp ý thì nói chúng tôi hỗn, mất dạy... Mỗi lần cãi nhau, ba tôi đều đánh mẹ tôi rồi lấy tiền và bỏ đi. Khi hết tiền thì chạy về lấy và đi tiếp. Có bao giờ biết ở nhà mẹ tôi lo cho ông ta, đi hết thầy thuốc này đến thầy thuốc khác để mua thuốc chữa trị cho ông ta. Ông ta nào có biết? Có lẽ mẹ tôi đã làm tròn bổn phận làm mẹ, làm vợ có khi hơn. Còn ông ta thì sao? Ông ta chỉ biết lo cho bản thân mình mà không biết đến vợ con.
Hơn 30 năm nay mẹ tôi chịu đựng nhịn nhục, cũng do một phần mẹ tôi quá nhút nhát và nhu nhược nên mới đến nước này để ngày ngày ba tôi luôn hành hạ mẹ tôi. Nhưng cũng chính vì gia đình, chồng con mà mẹ tôi cố bươn chải kiếm từng đồng tiền để nuôi chị em tôi ăn học. Thật tình thì gia đình tôi đã vượt qua thời kỳ nghèo khó bằng chính đôi tay mẹ tôi gầy dựng trong mấy chục năm nay.
Nếu như ba tôi có đọc được những dòng này, thì ba cho con hỏi? Có bao giờ ba là ba của tụi con như là ba của người con trai hoang không? Có bao giờ ba dạy dỗ, yêu thương chúng con như người con trai hoang của ba không? Có bao giờ ba yêu thương mẹ như bà bồ nhí của ba không? Có bao giờ ba có trách nhiệm với mẹ con con không? Có bao giờ ba thấy ba sai không?
Gió Đông
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.