Hà thành nhập nhoạng tối, một nhóm sinh viên trường Quan hệ Quốc tế tuổi tầm 19-20 kéo vào quán bia ven đường Xuân Thuỷ. Nồi lẩu được bê lên bốc hơi phừng phừng, dăm bảy chiếc cốc bày ra, “một nét văn hoá Hà Nội” kịp tung bọt.
Cô bé tóc hoe đỏ, đeo cặp kính cận dày cộp, ăn vận kiểu hip-hop đứng phắt dậy tuyên bố: “Hôm nay tao rửa con Dylan, khao chúng mày một chầu xả láng. Nào dzô đi, 100% nhé”.
Anh chàng đầu đinh bên cạnh đế tiếp: “Thiếu con Dung “Choé” kể cũng tiếc thật. Nhưng sau bữa bí tỉ hôm trước, “bà bô” nó cấm tiệt, không cho xổng chuồng buổi tối. Thôi, chúng mình cứ vui đi, tới bến luôn”.
Chủ nhân cuộc nhậu xen vào: “Không cần tới bến, tới giữa sông cũng được, sau đó ngã cái òm bơi tới bờ bên kia tỉnh dậy là vừa”.
Cả nhóm cười ồ lên thích thú. Sau nhiều câu chuyện phiếm và gần chục tua 100%, mấy cô gái bắt đầu gật gù, hai chàng trai vẫn tiếp tục. Kết quả của cuộc chè chén tì tì ấy, chủ nhân bay đứt 3 tháng học phí. Nhưng đổi lại, họ được một ngày vui thoả chí, vui đến nỗi sáng hôm sau một trong hai chàng đến lớp “gục lên sách ngủ bỏ quên đời”.
Vi, lúc đầu chỉ mới ngửi mùi bia, rượu là dị ứng nổi cả da gà. Nhưng may mắn hơn nhiều đứa bạn gái không biết bia rượu là Vi có được người bố luôn động viên, khích lệ con gái mình làm quen với hơi men. Mỗi lần bố uống, Vi nhấp một tí, dần dần cô trở thành bạn nhậu của bố, một tuần đôi ba lần 2 bố con lại chén tạc chén thù.
Giờ thì cô đã là “đại cao thủ”. Hễ có cuộc “họp chợ” cùng bạn bè đâu là cô lại có mặt. Lũ bạn gái Vi hầu như đứa nào cũng uống được nhưng cô không “tâm phục khẩu phục” ai.
Khi con “ma men” đã ngấm vào máu thì họ có 1001 lý do để tìm đến nó. Buồn, tìm đến rượu, vui, tìm đến rượu, có gì mới cũng rượu, không có gì cũng đốt thời gian bằng rượu. Rượu vào thì lời ra, bao nhiêu chuyện nhỏ to vô bổ của con gái, con trai đều được đem ra làm mồi trong những cuộc vui.
Chuyện thì nhiều vô kể, hết chuyện mai mỉa đứa này, đứa kia lại bàn luận sang xe máy, điện thoại di động đời mới, hay nhà hàng nào được, nhà hàng nào không nhưng cấm có bao giờ chuyện học hành thi cử được lôi ra. Họ lý giải: một ngày 4-5 tiếng đồng hồ đến lớp chưa đủ hay sao mà khi vui lại đem chuyện thường ngày ở huyện ấy ra.
Trong một ngày mát trời, Vi cùng đứa bạn gái tên Thanh đi Gia Lâm câu cá cùng 2 chàng trai quen qua mạng. Chẳng có con cá nào cắn câu, con cá chép chừng 2 cân được mua bày lên bàn lai rai bữa nhậu. Để tỏ ra mình không thua kém cánh con trai, Vi gồng mình định chơi cho anh chàng “xiểng” nhưng anh ta càng uống càng tỉnh, Vi gục.
Cá không cắn câu nhưng Vi và Thanh lọt lưới âm mưu 2 chàng sở khanh. Chiếc taxi bò đến cổng nhà nghỉ, Thanh kịp tỉnh ra, đưa Vi thoát thân. Một phen hú vía.
Có người cho rằng uống làm sao vẫn vui mà không ảnh hưởng đến kết quả học tập mới “siêu”. Nhưng khổ nỗi số lần con ma men chạy rần rật trong người lại tỷ lệ thuận với những bài thi điểm kém và những lần thi lại. Dù câu cửa miệng của nhiều sinh viên rằng: “Trăm năm Kiều vẫn là Kiều. Sinh viên thi lại là điều tất nhiên” nhưng thi đến nỗi không lên được lớp thì có nên?
Bích Yến, sinh viên ĐH KHXH & NV sau nhiều lần chìm đắm trong những cơn say đã không thể đến lớp, kể cả ngày thi, nợ trình, nợ môn và treo bằng.
Nhiều chuyện xảy ra xuất phát từ bia rượu như ngộ độc phải đi rửa ruột, tai nạn giao thông, bị những gã sở khanh lợi dụng do không làm chủ được mình... không phải là hiếm. Vào bệnh viện Việt Đức chứng kiến không ít những ca tai nạn gãy chân, tay, trong đó có cả những người con gái phải hiến chân cho ma men mới thấy đau lòng.
Theo KTĐT, đa số con gái nhậu đều cho rằng, thời buổi này cần bình đẳng, đàn ông nhậu nhẹt, chè chén suốt ngày tại sao con gái lại không? Nhiều người “nhẹ nhàng” hơn thì cho rằng: khi buồn không biết làm gì chè chén tí cho vui, không quá đà là được.
Còn đa số đàn ông biết nhậu khi hỏi có chấp nhận con gái nhậu không đều chung câu trả lời: không. Thậm chí có người khi nghe nói đến con gái đi nhậu còn lắc đầu lè lưỡi.
Cường, sinh viên Báo chí bảo: “Nhiều người cho chuyện này là bình thường, nhưng tôi không thích con gái uống rượu tí nào, mất hết cả vẻ nữ tính”.
Còn Tuấn, sinh viên ĐH Kiến trúc thì chân tình: “Dù có bình đẳng thì con gái cũng không nên nhậu. Các bạn có muốn trở thành người “không còn gì để mất” không? Và các bạn sau này có chấp nhận cho con trai của mình có một người bạn gái suốt ngày đàn đúm, nhậu nhẹt không? Lúc buồn bạn có thể là nhiều việc khác nhưng kỵ nhất tìm đến rượu”.