Anh yêu, ngay từ khi biết đã mang trong mình một sinh linh bé bỏng em đã biết trước một điều, rồi anh sẽ xa em. Cũng đúng thôi, làm sao anh có thể cùng em tay trong tay đi ngoài phố khi mà bụng em to đùng, làm sao có thể cùng em đi uống cà phê như trước nữa.
Tình yêu của chúng ta vốn đã không được ai công nhận, bây giờ lại càng khó để chúng ta được ở gần nhau hơn. Có đôi lần em nửa đùa nửa thật bảo anh về xin phép mẹ cho chúng ta cưới nhau, anh đã quát lên: "Em điên à, đó là điều không thể".
Anh đâu biết những lúc ấy em đau lòng tưởng chết đi được, em đã quyết tâm rời bỏ anh hàng trăm, hàng ngàn lần nhưng có được đâu.
Em yêu anh nhiều hơn cả lòng tự trọng của em nên vẫn hy vọng đến một lúc nào đó mọi chuyện sẽ thay đổi. Bây giờ anh bảo anh sẽ ra đi. Vâng, thôi thì anh cứ đi đi, đi tìm những gì anh cho là phù hợp với mình. Khi nào anh thấy mệt mỏi, hãy quay về với em. Dù lúc ấy có thể em không còn trẻ và hấp dẫn anh nữa, nhưng vòng tay em cũng vẫn đủ làm lòng anh ấm lại.
Giờ thì anh đã hiểu vì sao em đặt riêng nhạc chuông của em trong điện thoại anh là "Right here waitting for you" rồi chứ?
Hướng Dương