Như Quỳnh
Vì sao? Vì anh không còn lãng mạn như trước và có thể anh không phải là người lãng mạn mà do trí tưởng tượng của em đã khoác lên con người anh hai từ ấy.
Em thích được tặng hoa vào những ngày của phái đẹp, vào ngày sinh nhật thay vì những món quà và cả vào những ngày bình thường nhất. Thật vớ vẩn và lãng phí, nhiều người sẽ nghĩ vậy nhưng... đối với anh lại khác. Em vẫn nhớ và vẫn dạt dào cái cảm giác hạnh phúc khi sinh nhật em, anh ôm tặng 99 bông hồng ngào ngạt làm em ngây ngất. Năm sau đó, anh còn cẩn thận chọn từng bông hồng trắng tinh khiết bó chúng lại và hân hoan chờ em đón nhận.
Em thích đi lang thang dạo phố, thích ngồi đâu đó bình yên nhìn ngắm người qua lại, ngắm cuộc sống đang hối hả và thấy thật hạnh phúc với những gì mình đang có. Em vẫn nhớ những cơn gió mơn man qua tóc em mỗi buổi tối Hà Nội khi em và anh sánh bước trên những con đuờng náo nhiệt hay ngồi nép mình ở Nhà Hát lớn, bên Hồ Gươm yên ả nhìn ngắm dòng người.
Mưa! Hầu hết dân lãng mạn đều thích mưa, thích ra đường đắm mình trong mưa để cho thỏa sự lãng mạn của mình. Nhưng em lại không thích mưa! Em thích sự lãng mạn của anh khi buổi hẹn hò gặp trời mưa, anh vẫn đến. Em rất nhớ, rất nhớ lần hẹn nhau trời mưa, em ở nhà còn anh vẫn đến. Rồi cuối cùng anh dắt xe, em đi bộ cầm ô che và chúng mình đã đi cả một quãng dài về nhà em. Lúc đó em cảm nhận được cả những giọt mưa ở trong lòng mình.
Em thích được quan tâm và chăm sóc. Có lẽ điều này xuất phát từ việc em là chị cả trong gia đình, em thiếu sự quan tâm chăm sóc của một người lớn tuổi hơn em. Em thấy mình nhỏ bé làm sao, mềm yếu làm sao khi sống trong sự quan tâm chăm sóc của anh. Ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi thăm em, hỏi em đã ăn chưa, ăn gì, em làm việc như thế nào..., lúc đầu em thấy thật buồn cười về những lời hỏi thăm đó nhưng rồi em lại không thể thấy bình thường khi không có nó. Anh luôn để ý xem em thế nào, em cần gì và luôn dành cho em những điều kiện tốt nhất. Em đắm chìm trong sự quan tâm ấy đến mức quên cả việc mình phải quan tâm đến người khác.
Còn rất nhiều, rất nhiều những kỷ niệm đẹp về anh và sự lãng mạn mà em đã khoác lên cho anh. Đến bây giờ khi anh không như thế nữa em mới thấy thật hụt hẫng, thấy cuộc sống thật nhàm chán, thấy mình không thể sống thiếu sự lãng mạn và nhiều khi còn thấy đau khổ vì không có được "sự lãng mạn của anh" dành cho em, mới chợt nhận ra mình thích sự lãng mạn như thế nào, điều mà em chưa bao giờ nghĩ tới.
Đã lâu lắm rồi em và anh không có một buổi tối đi chơi thật vui vẻ bởi công việc của anh bận và em phải thông cảm cho anh vì thời gian này anh đang mệt mỏi. Đã lâu lắm rồi em không thấy anh mua hoa cho em vào những ngày đáng nhớ ấy hay một lời chúc tốt đẹp cho những dịp kỷ niệm. Nhưng em phải cảm ơn anh vì những ngày ấy anh vẫn ở bên em mặc dù không thấy anh háo hức, vui vẻ như xưa.
Từ khi nào nhỉ em không nhận được những lời nói yêu thương, những tin nhắn tràn đầy tình cảm quan tâm của anh? Em không nhớ nữa, chỉ biết thỉnh thoảng lại tự an ủi mình bằng việc đọc lại những tin nhắn cũ của anh mà em không bao giờ xóa trong điện thoại và lại thấy mình được yêu thương.
Còn món quà em tặng anh ngày sinh nhật nữa chứ? Dường như cũng không còn ý nghĩa đối với anh? Thỉnh thoảng anh lại thấy khó chịu vi em hay hỏi han đến những việc xung quanh anh, anh dường như không cần sự quan tâm của em nữa?
Cũng lâu rồi em không còn có cái cảm giác được yên ấm trong vòng tay của anh, anh không còn ôm em mỗi tối đi ngủ nữa, có phải vì em đang có bầu hay em bé làm khoảng cách giữa anh và em xa hơn? Nhưng vẫn là hạnh phúc vì anh vẫn đang nằm cạnh em và con.
Là vợ chồng rồi thì như vậy hả anh hay có một lý do nào khác mà em vô tình không nhận ra?
Vài nét về blogger:
Tôi chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình - Như Quỳnh [quynhpn82@gmail.com]