Nắng
Em thích tiết trời này dù đôi lúc nó làm da em hanh hao, môi và tóc em khô. Nhưng ít ra thì nó cũng là một sự thay đổi. Không phải sự thay đổi nào cũng dễ chịu nhưng thời tiết thì khác. Bao giờ mỗi dịp đổi mùa, người ta cũng có nhiều háo hức và nhiều tâm trạng hơn. Mong ngóng được mặc quần áo khác, những thói quen khác và cả hồi tưởng về mùa này của những năm về trước khác.
Ta đã yêu nhau trọn một mùa hè. Đối với em, mùa hè qua thật nhiều màu sắc. Không phải màu sắc nào cũng đẹp đẽ nhưng nó thú vị, đầy yêu thương và ấm vì có anh. Đó là màu đen ngọt ngào khi em được ngồi trên cầu cảng, được anh ôm siết và nói về tương lai. Là màu nắng ngại ngùng và nồng nàn khi anh hôn em. Là màu xanh nhấp nhô, rì rào của biển. Là màu xám rắn chắc và tin cậy của đôi vai anh cõng em thật lâu. Là màu háo hức mỗi lần được cùng anh đi chơi. Là màu dễ chịu mỗi lần cùng anh đi ăn, nghe anh bảo đi ăn với em bao giờ cũng ngon lành và thoải mái.
Là màu bình yên vì được dựa vào vai anh, thò tay vào nách anh.
Là màu yêu thương được nắm tay anh thật chặt, tưởng như không bao giờ rời xa.
Là màu nhung nhớ mỗi khi anh đi xa.
Là màu nghi ngờ mỗi lần anh biến mất hay chậm nhắn tin cho em.
Là màu cảm thông với những tâm sự, suy nghĩ của anh.
Là màu yêu thương mỗi khi được ngắm anh ngủ.
Là màu ngộ nghĩnh mỗi lần anh say.
Là màu tĩnh lặng nghe nhạc cùng anh.
Là màu nồng nàn, nghịch ngợm mỗi lần bên anh và hôn anh...
Và không thể tránh khỏi màu giận giữ, hoang mang, tức giận, mất niềm tin mỗi khi em biết một điều gì không tốt về anh.
Tất cả những màu đó, em sẽ cho vào hộp màu của em. Giữ nó thật lâu. Biết đâu một ngày, nước mắt em khô và màu kỷ niệm cũng khô, em sẽ đem ra vẽ một bức tranh về một mùa hè đáng nhớ. Sáng nay đi làm, háo hức trong áo len mỏng, em đã lẩm nhẩm hát...
Lại một mùa gió về, em chẳng được yêu. Em không có duyên được yêu vào mùa đông. Không được rúc vào nách ai đó tìm hơi ấm vào mùa đông. Không được "làm ác", cho cả đôi bàn tay lạnh vào bụng ai đó vào mùa đông. Không được cuộn tròn, không được lang thang suýt xoa vì lạnh, ăn hạt dẻ nóng và gặm ngô luộc cùng ai đó vào mùa đông... Nhưng em sẽ vẫn sống, bất diệt và xanh như cây cỏ... chắc rồi!
Bây giờ là khoảnh khắc giao thời mong manh và em trong giai đoạn này cũng mong manh. Một nửa muốn níu giữ mùa hè của em ở lại, cho em gần anh thêm chút nữa, một chút thôi trước khi em lại rơi tõm vào cô đơn. Một nửa lại muốn lạnh lùng sắt đá, cho đỡ tủi thân và hụt hẫng, cho em quen dần với cái lạnh của mùa.
Nếu anh không thể ôm em, làm em ấm vào mùa đông, năm nay và cả những năm về sau nữa thì hãy để em được tập dần với gió, với hanh hao của tiết chuyển mùa. Hãy rời xa em và để những tình cảm, yêu thương, sắc màu này còn vẹn nguyên như thế. Và hãy sống như mùa hè năm ấy, dù không có em nhé! Yêu anh!
Vài nét về blogger:
Chưa nói xong đã cái xong - Nắng.