- Sự kết hợp trong “Con đường sáng” với một người là diễn viên chuyên nghiệp, một người là “lính mới toe”, có những thuận lợi và khó khăn gì?
- Xuân Bắc: Tôi nghĩ thuận lợi có lẽ nhiều hơn là khó khăn. Thuận lợi đầu tiên là Lê là một người rất thông minh, có khuôn mặt sáng bừng và rất nữ tính. Rõ ràng một thằng rất nam tính nói chuyện với một người rất nữ tính thì nó dễ hợp hơn đó là một điều rất tự nhiên. Thuận lợi thứ hai vì cô là một người thông minh nên rất nhạy cảm trong những rung động và rất nhiệt tình. Có vẻ như Lê cũng thích vai diễn này, không biết là người xem sẽ cảm thấy thế nào nhưng giữa tôi và Đan Lê có vài trường đoạn mà tôi nghĩ là có vẻ như sẽ có những hiệu quả nhất định.Còn khó khăn thì vì số lượng cảnh quay trong phim của Lê từ trước đến nay chưa nhiều, mới tham gia đóng phim nên kinh nghiệm cần thiết thì chưa có nhiều, những kỹ năng khi đứng trước ống kính để diễn toàn, cận... như thế nào thì Lê chưa có tuy nhiên chính điều đó lại làm nên một vẻ tươi mới và có cái hay riêng của nó.
- Đan Lê: Tôi nhận vai diễn này vì thật sự yêu thích nghệ thuật, khi mới chỉ đọc kịch bản thôi tôi cũng rất xúc động. được làm việc với một ê kíp là một đạo diễn có uy tín, một dàn diễn viên đã rất thành danh như NSND Lê Khanh, diễn viên Trọng Chinh, diễn viên Xuân Bắc... nên cũng tạo cho tôi một tâm lý thoải mái và yên tâm khi làm việc. Lần đầu tiên đóng phim, tôi hoàn toàn chưa có một chút kinh nghiệm nào mà chỉ diễn theo bản năng thôi còn anh Bắc là người có kinh nghiệm diễn xuất nên đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cũng nhận thấy anh Bắc là một diễn viên làm việc rất nghiêm túc, chịu khó để ý từng chi tiết trong vai diễn, vui tính và cũng rất ga lăng(cười).
- Các bạn có gặp áp lực gì khi nhận vai diễn này?
- Đan Lê: Tôi là người đến với nghệ thuật một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, tình cờ nên cũng không bị áp lực gì. Bên cạnh đó, tôi cũng nhận được sự trợ giúp từ đạo diễn, bạn diễn và mọi người trong đoàn làm phim. Những cảnh quay phức tạp tôi đều nhận được sự hỗ trợ nhiều, được hướng dẫn nên làm thế nào, chuẩn bị tinh thần ra sao…nên cũng không quá khó khăn khi diễn.
- Xuân Bắc: Tôi có thể nói vai diễn này với tôi rất khó chứ không phải là khó. Tôi chưa nói đến bề dày số phận nhân vật nhưng ngay từ đầu tôi đã bị một sức ép rất lớn, đó là sức ép của một bộ phim nói về một nhân vật có thật trong lịch sử với rất nhiều nhân chứng còn sống. Vì thế làm thế nào để vừa hay, vừa hấp dẫn lại vừa chân thực. Đấy là điều cực khó. Bên cạnh đó, với một mạng lưới tình báo rất rộng như vậy, với những hoạt động của ông Hoàng Minh Đạo mà chuyển tải trong 10 tập phim là vẫn ít và chưa đủ vì nó quá nhiều cái để nói. Đây cũng là đầu tiên tôi tham gia một vai diễn mà tính hành động rất ít vì nhân vật được xây dựng là một tình báo chiến lược, chỉ dùng đầu óc để suy nghĩ nên để diễn tả được điều đó cũng rất gian nan.
Xuân Bắc và Đan Lê trong phim "Con đường sáng".
- Cảm giác của các bạn như thế nào khi đóng người yêu của nhau?
- Đan Lê: Việc hai bạn diễn phải đối xử tốt với nhau, vui vẻ và hiểu nhau để tạo cảm xúc cho nhau là điều dễ hiểu. Thời gian đóng phim tiếp xúc với nhau hàng ngày nên quan tâm đến nhau nhiều hơn, anh Bắc là diễn viên chuyên nghiệp nên điều này chắc chắn luôn được xác định rõ ràng. Còn tôi, tôi cũng xác định rõ là đây là phim và dĩ nhiên là không thể lẫn lộn giữa phim và tình cảm được rồi.
- Xuân Bắc: Cũng có chút xao lòng đấy! nhưng đó là điều bình thường tự nhiên thôi vì chúng tôi cũng đã biết nhau từ trước lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp cộng tác với nhau. Khi tôi huy động cảm xúc dành cho một việc gì đấy như cần phải khóc, cần phải diễn tả nội tâm thật mạnh…. thì tôi hay nghĩ về những người thân của mình, về bố mẹ, người yêu, anh em..….nhưng riêng trong phim này tất cả những cảnh không có nhân vật Phụng (Đan Lê đóng) mà tôi lại phải diễn tả là đang nhớ về nhân vật Phụng thì tôi chỉ cần nghĩ về Đan Lê, nghĩ về nhân vật Phụng đấy là tôi có thể huy động được cảm xúc của mình rồi.
- Vậy còn trong những cảnh lãng mạn tình cảm của hai người các bạn cảm thấy thế nào?
- Đan Lê: Thì bạn hãy cứ thử hôn một người quen biết bình thường giữa rất nhiều người xem, bạn sẽ biết cảm xúc đó như thế nào?(cười lớn). Nói cho vui vậy thôi, tôi là người lãng mạn nhưng cũng rất thực tế, cũng có chút khó khăn với tôi nhưng tôi xác định là mình đang đóng phim và tôi đã vượt qua được nó.
- Xuân Bắc: Thật ra thì trong phim không có nhiều cảnh đó, chỉ có duy nhất một lần hai người hôn nhau dưới chân chùa Một Cột khi tỏ tình với nhau.Cũng phải xin nói thật rằng trong những cảnh quay trữ tình từ trước đến giờ, người xem thường hay xét nét, đạo diễn cảm thấy căng và quay phim cũng cảm thấy khó vì quan niệm chung của người xem chứ không phải của người làm đều xuất phát từ quan niệm của người Á Đông mình. Khi quay đến cảnh đó, tôi không thể nói “Lê ơi, em phải làm thế này, em phải làm thế kia…” mà tôi chỉ nói “Thôi, bây giờ mình cứ nhìn thẳng vào nhau và cảm thấy thế nào thì mình làm như thế”. Và rồi cảnh quay đó phải làm lại 3 lần mà đều do lỗi của tôi chứ không phải của Đan Lê….Thế mới đau (cười). Nhưng cũng có những cảnh hai vợ chồng với đứa con cũng đẹp và lãng mạn lắm…Tôi thấy Lê diễn rất tốt.
- Vậy theo Xuân Bắc nếu trở thành một diễn viên chuyên nghiệp thì Đan Lê sẽ là một diễn viên như thế nào?
- Xuân Bắc: Nếu bây giờ Lê được học từ đầu một cách chuyên nghiệp và bài bản và nếu biết chọn lựa cái để mình làm thì Lê sẽ là một diễn viên được đánh giá là có hạng đấy. Nhưng tất cả ở đây tôi đang nói là : Nếu…..và việc đầu tiên tôi nghĩ là Lê cần phải chữa mắt cận khẩn trương nếu muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.
- Kỷ niệm nào mà các bạn sẽ nhớ đến khi nói về nhau như thế này?
- Xuân Bắc: Có một cảnh quay Hoàng Minh Đạo (Xuân Bắc) cứu các chiến sĩ của mình ra khỏi bàn tay của bọn thân Tưởng phải đi qua một khúc suối quay ở Quảng Ninh. Suối thì có nhiều đá cuội rất to, đáng lẽ Minh Phụng (Đan Lê) phải là ngòi nổ cho mọi sự vui vẻ, vừa đi vừa té nước….nhưng khi máy quay chạy rồi mà Lê cứ bước rón rén. Đạo diễn Phạm Việt Thanh hét: “Con Lê, mày tiểu thư gì ở đây, bước nhanh lên…” còn Lê thì cứ vịn tay tôi bước. Cảnh quay đó tất cả đều tốt nhưng riêng Lê phải làm lại, đồng nghĩa với việc cả nhóm phải cùng quay lại. Tôi có nói với Lê: “Bây giờ cảnh này khác rồi, không còn là tiểu thư ở nhà nữa, em phải hoà đồng với mọi người vì đấy chính là cái vẻ đáng yêu của nhân vật, em có đồng ý không?”. Tôi cứ thấy Lê lí nhí ở trong miệng “Mắt cận không đi được, mắt cận không nhìn được…” mà đúng là trời thì nhá nhem tối…Thế là tôi bảo với đạo diễn “Diễn viên mắt cận…”. Còn đạo diễn Phạm Việt Thanh cũng nói “Mắng xong mới nhớ là mắt nó cận mà nó không đeo kính…”. Đó là một kỷ niệm vui vui để nhớ và Lê được cái ưu điểm là bị mắng thế nhưng không bao giờ cáu cả, chỉ lí nhí ở trong miệng vậy thôi.
- Đan Lê: Trong cảnh quay nhân vật Minh Phụng chết và Hoàng Minh Đạo phải chạy về nhưng không kịp thì anh Bắc đã chạy quanh đồi rất nhiều cho người đổ mồ hôi để lúc quay cho giống như người vừa chạy ở xa về. Với tôi, cả quãng thời gian đóng phim là những kỷ niệm rất vui, rất đáng nhớ khi mọi người đã cùng gắn bó và đối xử với nhau như những người thân trong gia đình.
(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)