Huỳnh Phước Sang
Xưa kia, tôi cũng như đa số các bạn, cứ kỳ vọng hừng hực vào một chiến thắng của bóng đá Việt Nam để rồi tan nát trong lòng với những thất bại ê chề. Tại sao Việt Nam ta lại phải luôn trăn trở và đau khổ nhiều như vậy. Cái tôi dân tộc quá lớn khiến bạn cay cú và thậm chí là mờ mắt chỉ trích, đổ lỗi cho những người trong cuộc mặc dù có thể họ đã cố gắng hết sức để cống hiến những hình ảnh đẹp mắt nhất cho khán giả.
Chúng ta luôn tự hào mình là con rồng cháu tiên, giống nòi tinh hoa vũ trụ nhưng nhìn lại kết quả thực tế thì ngoài những cuộc chiến chống ngoại xâm oai hùng thì đất nước ta vẫn còn tình trạng nghèo đói, lạc hậu, không có phát minh tầm cỡ thế giới, môi trường ô nhiễm, rác thải khắp nơi, giao thông ùn tắc vì người dân ý thức kém...
Những điều đó khiến chúng ta cảm thấy không logic, yếu thế và luôn đau đáu việc khẳng định lại cái tôi dân tộc bằng khao khát chiến thắng và bóng đá chính là "cái phao" cứu rỗi cho cái tôi dân tộc đó. Khi chiến thắng ta tung hô họ bao nhiêu thì lúc thua cuộc lại thất vọng bấy nhiêu và quay sang đổ thừa, thậm chí chửi bới chế độ, cán bộ sai trái...
Mỗi người nên tự giải thoát mình khỏi cái tự cao dân tộc, để nhìn thẳng vào thực tế rồi nỗ lực phát triển đất nước trên mọi mặt, đừng mãi mơ mộng hão huyền về cái mà ta chưa thể có được. Bất kể việc gì cũng có nguyên nhân chủ quan và khách quan, đừng tự suy đoán hay nhìn nhận phiến diện bởi đôi khi những lời nói cũng có thể trở thành lưỡi câu sắc bén móc rách tan hoang tấm lòng và tình cảm của nhiều người.