Bich Bibeodey
Khi buồn, mình thấy trời màu xám và những cơn mưa thật u ám. Khi vui, mình thấy những cơn mưa tươi trẻ làm mát mẻ tâm hồn, rồi mình thích thú hít ngửi cái mùi nồng nồng của phố xá sau mưa. Khi buồn, mình nhìn trời nắng mà âm thầm nguyền rủa mùa hè oi bức, ngột ngạt nhưng khi vui, mình yêu mùa hè rực rỡ hoa phượng, háo hức đi biển và "rình rập" để diện quần short hoa, đi tông sặc sỡ và tung tăng dạo phố ăn kem.
Khi buồn, mình thấy lũ bạn thật phiền phức, bố mẹ chỉ cằn nhằn và ngoài đường toàn kẻ khùng điên. Lúc vui, mình thích thú nghe bạn bè tỉ tê, thấy bố mẹ thật sâu sắc và cô bạn hàng xóm xinh xắn, anh sinh viên bên cạnh hát hay còn bác bán nước đầu ngõ thật đon đả, duyên dáng. Khi buồn, mình thấy người này giỏi giang, đứa kia giàu có, kẻ khác lại đẹp xinh, ai cũng hơn mình dù thế này hay thế nọ. Lúc vui, mình thấy bản thân có nụ cười tươi tắn, có bố mẹ quan tâm, bạn bè yêu quý và thậm chí mình âm thầm tự hào về thân hình "bất hủ" của mình.
Khi buồn, mình thấy đường đi làm thật xa, thật nắng và quá sức bụi bặm nhưng khi vui, mình thích thú ngắm một cái váy đẹp xinh trong lúc tắc đường. Mình hát vu vơ, mua hoa và háo hức nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì mới, học được gì hay và gặp được người nào thú vị. Khi buồn, mình hay tủi thân vì những tình yêu mình không có, những hạnh phúc mình chưa được nhưng khi vui, mình lại thích thú đời độc thân, yêu lối "tự kỷ" và sung sướng đời tự do phơi phới. Khi buồn, mình thấy niềm vui chẳng đáng kể. Nhưng khi vui, mình thấy nỗi buồn là gia vị còn cuộc sống là nồi canh.
Cuộc sống không chỉ toàn niềm vui cũng như con người chẳng ai hoàn hảo như có ai đó lỡ tự sự về bản thân rằng: "Nhược điểm của mình là không có nhược điểm gì". Mình đoán đây là câu đùa vui của một người hóm hỉnh hoặc không sẽ là của một người trải đời đủ để biết rằng quá hoàn hảo đôi khi cũng là một sự bất ổn.
Mình là người bình thường nên cuộc sống của mình không toàn may mắn và bản thân cũng chẳng phải toàn điều tốt đẹp. Nhưng không hiểu trong một ngày đẹp trời nào đấy, vào một hoàn cảnh bất ưng nào đấy, mình bị nhiễm thói quen tung hê đời sống.
Bây giờ, mỗi lúc buồn hay vui, mình thường có thói quen lựa chọn: mình sẽ ôm ấp nỗi buồn để nhuộm màu u ám hay giải thoát niềm vui để tô màu hân hoan cho những sự việc vẫn thế và cho những con người vẫn vậy? Và mình nghĩ rằng bản thân đã có nhiều những lựa chọn đúng hoặc chí ít cũng là những lựa chọn tích cực.
Chúc bạn mỗi ngày "chọn hơn một niềm vui".