Khi mẹ báo tin vui, bố khóc. Khi con cất tiếng khóc chào đời, bố khóc. Khi con biết lẫy, bố khóc. Không biết bao nhiêu lần nữa bố khóc vì con. Giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm mong mỏi, sự kỳ vọng lớn lao của tình yêu bố dành cho con. Thậm chí khi ngồi đây viết lên những dòng này bố cũng đang rưng rưng nước mắt. Bố mềm yếu quá phải không con? Câu trả lời là không. Bố đã vượt qua biết bao sóng gió của cuộc đời mà không bao giờ gục ngã nhưng bố lại gục ngã trước con, trước khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt, sự hồn nhiên, trong trẻo của con.
Khi con sinh ra, thế giới của bố như hoàn toàn thay đổi. Bố thấy mình "lớn" hơn. Bố thấy mình có trách nhiệm hơn. Bố thấy rằng hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc bố đang tìm kiếm chính là gia đình mình, là con. Con gái của bố ạ.
Bố tham gia cuộc thi nay không phải vì những phần thưởng con biết điều đó mà đúng không? Bố tham gia vì bố muốn "khoe" con của bố. Ừ thì bố trẻ con đấy nhưng không sao, bố muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng con của bố tên là Trần Phương Linh. Bố yêu hơn bất cứ điều gì trên đời. Cảm ơn con vì đã đến với bố mẹ, gia đình mình. Cảm ơn con vì đơn giản con là con của bố.
Trần Phương Linh