Lời nói này em biết, nói ra thì thật dễ dàng, còn để làm được như thế, sống để vui vẻ quãng đời còn lại thì thật khó khăn biết mấy. Giá như em lựa chọn con đường kia mà anh đã nói, cứ để vài năm nữa hãy về ngôi nhà ấy, thì ít ra bây giờ chắc chắn chúng ta không phải xa nhau.
Có lẽ, con chúng ta cũng sẽ được hạnh phúc vì có cả bố và mẹ bên cạnh. Giọt nước cuối cùng đã tràn xuống ly. Số phận thật là trớ trêu đối với em, vất vả mãi, mong mãi mới con một đứa con. Vậy mà, không thể cho con hạnh phúc, mới chỉ được sống vẻn vẹn hơn 1 tháng cùng bố và mẹ. Em sẽ khép trái tim mình để sống tiếp những năm tháng còn lại, làm một người mẹ và một người bố của con, để anh có thể hạnh phúc bên gia đình mình.
Mỗi khi hứa với mình chỉ khóc thêm lần này nữa thôi, em lại nghĩ đến điều mẹ anh đã nói với họ hàng: "Bỏ nó đi, để lấy con khác". Khi nghe người ta nói lại điều này, em đã khóc, khóc vì cái tình của con người trên đời này. Rồi em lại nghĩ đến ngày mai, bên cạnh anh sẽ là người phụ nữ khác mà mẹ anh mong muốn.
Không biết lúc đó, em có thật muốn cầu chúc cho anh được hạnh phúc như em đã nghĩ không? Và con chúng ta sẽ như thế nào? Khi chúng ta, chưa có con, em cũng đã được nghe người ta nói về điều mẹ anh mong muốn. Bây giờ khi chúng ta có con rồi, em lại một lần nữa được nghe điều đó. Con đường em bước đi, không phải là sự lựa chọn của em, không phải là em mong muốn, vậy mà em phải chấp nhận nó,
Giờ đây em còn biết làm gì nữa, chỉ còn yên lặng để anh được hạnh phúc. VYOFCY
VY