Minh Nghĩa
(Tôi làm thơ)
Anh nỡ bỏ đi, chẳng một lời
Mặc em gọi cạn tiếng, anh ơi!
Hằng đêm lệ đổ loang chăn gối
Lòng chẳng lúc nào, để thảnh thơi.
Anh đi, em ngỡ mơ thôi
Sáng mai tỉnh giấc, buồn trôi về nguồn
Tiếng cười nói vẫn luôn luôn
Nụ hồng tươi thắm, nụ hôn vẫn nồng.
Trước giờ đâu phải mơ là thật
Tỉnh giấc mới biết, trật giấc mơ
Gọi anh mà gió làm ngơ
Thôi khép lòng lại, lặng tờ như không.
Người về nối lại tơ hồng
Trầu cau đã héo, còn mong nỗi gì.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Chuyện của chúng mình.