Nhớ nụ cười, ánh mắt, nhớ cả lời nói ân cần của anh. Tại sao tôi và anh lại phải chia tay khi chúng tôi vẫn còn yêu nhau đến thế? Anh đã vì tôi mà thay đổi rất nhiều còn tôi thì vẫn như thế: ngang bướng và nóng nảy. Chia tay là một giái pháp đau lòng và tồi tệ nhưng cả hai vẫn xem đó là cách tốt nhất.
Tôi biết anh vẫn yêu tôi nhiều lắm còn tôi thì cố làm ra vẻ không quan tâm nhưng tận sâu trong lòng tôi vẫn nhớ và yêu anh lắm. Không quen anh, tôi đã đánh mất một điều gì đó rất quý giá mà đến bây giờ tôi mới nhận ra. Hạnh phúc là gì mà ai cũng nhắc đến nhưng có mấy ai ra sức bảo vệ nó. Tôi cũng thế, vẫn hồn nhiên, vô tư đón nhận sự chăm sóc, lo lắng của anh mà xem đó là điều hiển nhiên. Tôi vô tư đón nhận mà đôi lúc lại tỏ thái độ bất cần, không hề biết nuôi dưỡng tình cảm anh dành cho tôi.
Thỉnh thoảng anh vẫn gọi cho tôi, chúng tôi cũng gặp nhau nhưng trong ánh mắt của anh, tôi biết anh đã suy sụp và buồn nhiều lắm, tôi cũng thế. Có lẽ nếu biết trước tình cảm của tôi dành cho anh nhiều như thế thì ngày ấy tôi đã không để mất anh.
Giờ đây, tôi và anh chỉ có thể lo lắng cho nhau qua lời nói, nhìn nhau trong nỗi đau và sự tuyệt vọng. Nếu có một điều ước thì tôi mong rằng thời gian sẽ trở lại để tôi nói thật lòng mình với anh. Để giờ đây, nỗi nhớ ấy không khắc khoải trong tôi những lúc một mình.
coi