Ở bên cạnh anh em cảm thấy như mình có tất cả mặc dù em chỉ có được những phút giây thật ngắn ngủi bên cạnh anh mà thôi. Em không giận hay oán trách anh, khi tất cả anh đều dành cho chị ấy. Nhưng anh biết không những khi màn đêm buông xuống, tuyết rơi trắng xóa ngoài sân thì lòng em trở nên buồn vô hạn, em cô đơn lạnh lẽo bên căn phòng trống vắng.
"Cuộc sống đơn độc nơi xứ người dễ làm người ta sa ngã lắm phải không anh", anh thường bảo với em như thế cơ mà. Vâng đúng vậy anh ơi bây giờ trái tim em cũng đang ngả ngiêng vì tình yêu của anh. Em không biết đâu là con đường đúng đắn để em có thể đi, đã bao lần em nói lời chia tay cùng anh nhưng em lại mềm lòng trong vòng tay anh. Anh nói chưa bao giờ ai thấy anh rơi nước mắt nhưng chính anh lại khóc trước mặt em không biết bao nhiêu lần. Em đau đớn nhận ra rằng em không thể nào chia tay anh. Anh ơi em phải làm sao đây? Làm sao để em có thể quên được anh ?
Em không thể ngang nhiên cướp anh trong vòng tay chị ấy vì em biết vĩnh viễn anh không phải là của em ? Em biết anh cũng không thật sự hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng nhưng chính em cũng không có can đảm khuyên anh hãy rời xa vì anh còn có trách nhiệm của một người chồng và một người cha trong gia đình.
Thôi thì đoạn phim nào không có kết thúc của nó, xin anh hãy để em làm đạo diễn một lần để có thể kết thúc câu chuyện tình yêu. Xin anh hãy để em ra đi, hãy cho em được là một người tốt trong mắt tất cả mọi người, em sẽ trở về lại nơi bắt đầu khi không có anh bên cạnh.
Tạm biệt anh tạm biệt người đã cho em biết thế nào là hạnh phúc và đau khổ trong tình yêu.
TT