Fritzl muốn viết sách không phải để xuất bản mà chỉ dành riêng cho con gái, nan nhân của ông ta suốt 24 năm. Ảnh: Reuters. |
Fritzl nhận ra tội ác tày trời cũng như mức độ nguy hiểm của mình chỉ khi ông ta phải đối mặt với lời khai qua video của con gái Elisabeth. Người đàn ông này hồi tưởng lại cảm giác lúc chạm mặt con lần đầu tiên kể từ khi vụ việc bị phát hiện: "Tôi đã có một cảm xúc lạ, khó mà diễn tả nổi. Khi Elisabeth ở đó, tôi cảm thấy một điều gì đó khác lạ, con bé từng gần gũi với mình. Sau đó, tôi chỉ muốn nhận được hình phạt nặng nhất. Lúc được đưa vào bên trong phòng xử án, tôi nhìn thấy con gái đang đứng đấy, đột nhiên, tôi thấy xấu hổ. Tôi hầu như không thể nghe thấy những gì con bé nói mà chỉ muốn bị trừng phạt".
Phiên xét xử cuối cùng về kẻ loạn luân khiến nhiều người có mặt tại phiên tòa cũng như luật sư bào chữa cho Fritzl phải sửng sốt. Từ khi bị bắt cho tới trước lúc được xem đoạn băng lời khai của Elisabeth, bị cáo vẫn một mực không nhận tội giết người và bắt người khác làm nô lệ. Tuy nhiên, khi video này được bật lên, Firtzl đột ngột thay đổi thái độ và cúi đầu nhận mọi tội lỗi bị cáo buộc trước đó. Người đàn ông làm kinh động nước Áo ấy chỉ cố gắng thanh minh mọi hành động của mình chỉ là một cách thể hiện tình yêu của ông ta với gia đình bí mật của mình.
"Tôi đã cố gắng tạo ra một cuộc sống thoải mái trong căn hầm đó cho tổ ấm thứ hai của mình cũng như tạo ra sự hòa hợp giữa mình và con gái. Lúc này, tôi nhận thấy mình không đáng nhận được đặc ân. Tôi biết mình phải thừa nhận mọi thứ, không thể tô vẽ sự thật trước mọi người nữa rồi. Cuối cùng tôi đã hiểu những điều đau khổ đã gây ra cho gia đình mình", Fritzl phân trần.
Vụ án loạn luân Áo khép lại đã một tuần nay. Giờ ngồi sau song sắt nghĩ lại những gì đã qua, Fritzl chỉ mong ước: "Tôi muốn viết một cuốn sách tình cảm, không phải dành cho công chúng mà chỉ dành cho Elisabeth. Tôi sẽ cố giải thích với con tại sao mình lại hành động theo cách kinh hoàng như vậy. Tôi ước sẽ chẳng có gì tồi tệ xảy ra với những nạn nhân của mình nữa. Họ sẽ quên tôi đi cũng như quên những gì đã phải trải qua với người cha đầy thú tính".
Bình Minh