Sweet grass
Thả lỏng cơ thể, duỗi thẳng đôi chân, hai tay đan gối đầu, lim dim con mắt, vô tình hắn thở dài. Tiếp theo đó là những cái hắt xì. Buông một câu chửi thề - Hắn lầm bầm trong bụng - Ai “chửi” mình nhiều thế… Một cơn gió mát nhẹ lùa qua song cửa sổ, dưới cái nóng 38oC vậy mà hắn thấy mình mẩy nổi gai ốc. Tự dưng hắn thèm một hơi ấm, thèm một vòng tay… Hắn trở mình, vắt một tay lên trán, bỗng chốc sao hắn khó ngủ…
Hắn - thừa hưởng những nét đẹp của bố, hắn có một khuôn mặt ưa nhìn, một vóc dáng khá đàn ông. Hắn - một kẻ lăn lộn và quá chai sạn với cuộc sống, một kẻ quá dầy mặt với những va vấp cuộc đời. Hắn sống tốt với bạn bè, nhiệt tình với công việc nhưng lại luôn thay đổi trong tình yêu. Hắn từng đi qua những đời con gái một cách vô tâm và bình thản. Hắn nhận mình là kẻ đa tình độc ác và tàn nhẫn nhưng hắn lại không thay đổi, và có lẽ cần thiết gì phải thay đổi khi hắn thích phiêu lãng trong cuộc sống?
Hắn - luôn sống như vậy và vẫn tồn tại từng ấy năm. Hắn - vui thú khám phá cảm giác với người mình có tình cảm thật sự thì khác và với người mình “vui vẻ” thì cảm giác khác. Đôi lúc hắn cũng thấy cắn rứt lương tâm nhưng rồi chỉ cần “tặc lưỡi” một cái hắn lại chẳng còn nghĩ gì hết. Nhiều lúc hắn cho rằng mình không phải là người và đôi lúc hắn muốn biết là người thì phải như thế nào. Nhiều lúc hắn thèm khát sự đầm ấm ổn định của một “gia đình nhỏ” nhưng với bản chất vốn dĩ của mình hắn lại trở nên thú tính và hành động như một thằng điên. Nhiều lúc chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại trở nên như thế…
Có rất nhiều người con gái “iêu” hắn. Hắn hiểu và hắn “mỉm cười” với tất cả. Nhưng duy nhất, chỉ có hắn mới biết được, hắn cần mà muốn gì ở họ. Và, bất chợt hắn nghĩ tới em, một sự so sánh xuất hiện thoáng qua trong đầu hắn…
Hắn gặp em. Hắn yêu em không giống như yêu bất cứ những người con gái nào đó. Hắn yêu em bằng một tình yêu của con người. Hắn nâng niu và gìn giữ. Hắn muốn được thay đổi. Em đã khiến hắn thay đổi. Hắn thay đổi từ việc nhỏ là bỏ thuốc lá và sống tích cực hơn… Hắn yêu cái ngây thơ và yêu cái tình yêu trong sáng của em. Hắn muốn đem niềm vui đến cho em, hắn đã xoá tan đám mây đen trong đôi mắt u buồn ấy. Hắn thích nghe tiếng cười giòn tan như pha lê của em, hắn thích ánh mắt trong veo em nhìn hắn. Em luôn chăm lo cho hiện tại và tương lai mà không bao giờ quan tâm đến quá khứ - Hắn thầm cám ơn em về điều đó.
Hắn gặp em. Hắn - kẻ dã man đến thế nhưng trước em lại cảm thấy lúng túng, bối rối và có gì đó chút ngượng nghịu của một kẻ bị người khác nhìn thấu cái xấu xa của mình - trong một tình huống mà hắn cũng có chủ định. Hắn dồn hết sự lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt thánh thiện của em để đón nhận ánh mắt hận thù và khinh bỉ, để hắn nhận từ em những nụ cười giễu cợt và mỉa mai. Hắn thấy gai góc. Tim hắn đập nhanh hơn. Hắn thấy mình biết lạnh.
Hắn yêu em vì em mang lại sự đầm ấm và yên bình cho hắn. Hắn ghét em vì em đòi công bằng và sự thật. Em - hiện tại đã là quá khứ của một con người nhiều thay đổi. Nhanh như một cái lật mặt. Rùng mình hắn nghĩ: Phải chăng, hắn cũng chỉ là một thằng đểu?
Hắn tặc lưỡi.
Vài nét về blogger
Sweet grass: Ảo mà không ảo nghĩa là thật. Thật mà không thật nghĩa là ảo.