![]() |
Nguyễn Ngọc Thành Hạnh. |
Lần thứ hai trở lại trại giam, Hạnh suy sụp hẳn. 11 năm tù qua hai bản án chưa phải là hết, Hạnh vừa nhận thêm các cáo trạng về những vụ án khác mà Hạnh là chủ mưu hoặc có tham gia. Nếu cộng luôn những bản án này, có lẽ Hạnh sẽ ở tù đến... già! Từ buồn bã, hoang mang, trong đầu Hạnh bỗng nảy sinh ý đồ trốn khỏi trại giam.
Hạnh được giam chung với 6 can phạm khác và với “số má” của mình, Hạnh được nhóm này coi như “đại bàng”. Hai tên khỏe nhất trong phòng đã cho Hạnh đứng trên vai chúng để nghiên cứu cửa thông gió có 5 song sắt. Hạnh phát hiện song ngang đã bị cưa hết một phần ba, dấu vết còn khá mới.
Với một tên giang hồ có học, Hạnh suy ra là phải còn có lưỡi cưa được giấu ở đâu trong phòng này. Hạnh sẽ làm tiếp công việc dang dở của một tù nhân trước đó - cưa song sắt để trốn! Hạnh tìm khắp phòng giam và cuối cùng phát hiện một lưỡi cưa sắt nằm dưới cống thoát của bồn cầu.
Thế là mỗi đêm, khi cả trại đã ngủ, Hạnh lại nhờ các đàn em trong phòng công kênh lên (vì cửa thông gió cao hơn nền nhà 4m) để cưa song sắt tạo lỗ hổng đủ người y chui qua.
Hạnh có một chiếc điện thoại di động, đây là “hàng độc” trong trại giam. Hạnh đã mua chuộc một can phạm được lao động tự giác trong trại để liên lạc ra ngoài. Trong số những cô gái vũ trường mà Hạnh từng bảo kê, có một cô đã ngưỡng mộ Hạnh và thông qua can phạm tự giác này tuồn cho Hạnh một điện thoại di động.
Khi bắt đầu vào cuộc trốn trại, Hạnh thay bộ đồ tù bằng đồ thường phục, rồi dùng điện thoại di động gọi cho vợ là Nguyễn Thanh Thảo và gọi cho mẹ là Hà Hồng Nhật. 23h ngày 13/6, Hạnh chui qua song sắt đã bị phá và leo ra khỏi tường rào trại giam.
Một chiếc ôtô đã đợi sẵn trong một góc khuất, cách tường rào trại giam chỉ vài trăm mét. Đây là chiếc xe vợ Hạnh thuê để đón chồng. Nhận ra đúng chiếc xe vợ dặn qua điện thoại, Hạnh chui vào xe…
Trong những ngày sống chui lủi ngoài vòng pháp luật, Hạnh đã nhiều lần gọi điện về cho mẹ. Trong giới giang hồ, Hạnh nổi tiếng lì đòn, đâm chém không ghê tay thế nhưng y lại rất yêu thương, tận tụy với 3 đứa con nhỏ dại của mình.
Mẹ Hạnh vốn là sĩ quan công an hưu trí hiểu pháp luật và theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, bà đã khóc hết nước mắt, kêu gọi con trai ra đầu thú. Nếu không, bà sẽ bị bắt vì tội che giấu tội phạm và không còn người nuôi nấng 3 đứa con của Hạnh (vì vợ Hạnh không có nghề nghiệp ổn định).
Sau khi cân nhắc, suy nghĩ, Hạnh nhờ mẹ cho nói chuyện điện thoại với thượng tá Đặng Đức Luân - Trưởng phòng PC14 - Công an tỉnh Khánh Hòa. Hạnh hứa sẽ ra đầu thú với điều kiện không khởi tố mẹ mình: “Tôi đã đặt một chân qua biên giới Campuchia, nếu chú không chịu thì tôi bước luôn chân kia...”.
Cuối cùng Hạnh đã ra đầu thú tại ngã ba Vũng Tàu vào lúc 0h đêm 17/6.
(Theo Công An TP HCM)