Joe
Người vợ lý tưởng của mình phải đạt khá nhiều tiêu chuẩn, mà một trong số đó là "không có anh em trai".
Lý do cũng đơn giản thôi. Mình chỉ có bố, mà bố lại là một người rất rất độc lập, không có "nhu cầu được chăm sóc" lắm. Mình còn có một người anh trai và một cô em gái sẵn sàng chăm sóc bố ở bên kia. Bố lại rất giỏi dùng Internet, chat Skype... nên hai bố con có thể nói chuyện, hỏi thăm nhau thường xuyên. Do đó mình không cần thiết phải về nước nhiều lắm.
Vì thế, nếu mình lấy vợ Việt Nam chắc mình sẽ sống ở đây luôn, sẽ không cần (và không muốn) đưa vợ về Canada. Cũng có nghĩa là nếu mình lấy vợ Việt Nam, chắc mình sẽ trở thành một phần của gia đình vợ, chứ không phải vợ trở thành một phần của gia đình mình như kiểu truyền thống của Việt Nam đâu.
Trong trường hợp của mình, chọn lấy một cô vợ không có anh hoặc em trai là rất logic - ai cũng sẽ thắng! Mình sẽ thắng vì được một gia đình mới tại Việt Nam. Bố mẹ vợ sẽ thắng vì con gái thân yêu của các cụ không bay đi lo cho "việc nhà khác". Vợ sẽ thắng vì (a) không cần bye bye bố mẹ để "hòa nhập" vào gia đình khác, (b) có thể trở thành "trụ cột chính" của gia đình "mẹ đẻ" của mình (thế mới tự hào chứ) và (c) sẽ được một anh chàng nước ngoài làm "trụ cột phụ"!
Ví dụ, mình thích một "vịt giời" nào đó (tức cô ấy là con một trong gia đình hoặc cô ấy chỉ có chị gái/em gái thôi) và hai người bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn, thì mình sẽ quảng cáo với bố mẹ cô ấy như sau:
Trường hợp A: Con gái xinh xắn của hai cụ lấy một anh chồng "bình thường" (Ví dụ một anh chàng Việt Nam là con cả trong gia đình) thì: Tổng số con cái có thể dành phần lớn thời gian chăm sóc hai cụ trong tương lai = 0.
Trường hợp B: Con gái xinh xắn của hai cụ lấy Joe thì: Tổng số con cái có thể dành phần lớn thời gian chăm sóc hai cụ trong tương lai = 2.
Đấy! Tỉ số là 2-0 rồi, trọng tài hãy chuẩn bị tuýt còi đi nhé!
Ngoài tiêu chuẩn "vịt giời" ra, mình cũng có một số tiêu chuẩn khác như: vợ phải đồng ý đọc sách cho con nghe mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, vợ phải đồng ý để con học một loại nhạc cụ nào đó (vì mình thích có tiếng piano, violin trong nhà), và còn nhiều lắm!
Ngoài ra mình cũng có một số cái gọi là "trường hợp thế cũng được chứ". Ví dụ, mình lấy một cô có con gái 6 tuổi rồi thì mình sẽ nghĩ "thế cũng được chứ". Vì mình thích trẻ con lắm, và như thế mình không cần đợi lâu mới được nói chuyện với con!
Tất nhiên đây chỉ là một số tiêu chuẩn "lý tưởng" mình tự đặt ra thôi. Biết đâu mình sẽ phải lòng rồi lấy một người con gái có 20 người anh trai và rất ghét nhạc piano thì sao. Số phận hay thích trêu ngươi kiểu thế mà!
Vài nét về blogger
Joseph Ruelle, người Canada, 27 tuổi đang sống ở Việt Nam. Các bài viết khác của Joe: Xấu xiếc gì, Duyên âm, Nói theo cách Tây, Triết lý bên nồi lẩu, Thơ ải thơ ai?, Lấy một đường Hà Nội làm 'vợ', Tình yêu là..., Xin lỗi, tôi là Tây, Ca sĩ và điện thoại., Bao giờ cho đến ngày xưa.
(Theo Lao Động Cuối Tuần)