Một ngày em hỏi anh: "Em hay cuộc sống của anh quan trọng hơn, Anh trả lời cuộc sống của anh quan trọng hơn, và rồi em ra đi mà không biêt rằng em chính là cuộc sống của anh, " Cần 2 người cho điệu tango, 2 người cho một nụ hôn, 2 người cho một gia đình, có quá nhiều điều tốt đến từ con số 2, và một trong số đó là anh và em". Chẳng lẽ anh đã quên hết những lời đã nói với em rồi sao? Chẳng lẽ khi xa em anh không còn kỷ niệm gì về em nữa sao?
Tại sao khi bố mẹ anh không đồng ý cho anh yêu em anh lại không chứng minh cho bố mẹ biết rằng với anh cả bố mẹ, gia đình và em đều là những người anh cần và anh yêu thương nhất. Tại sao anh lại quá nhu nhược như vậy, liệu khi anh rời xa em rời xa hạnh phúc của mình anh có thấy hạnh phúc không? Tại sao anh lại không biết gìn giữ hạnh phúc của mình như vậy.
Trước kia khi còn bên nhau anh đã nói với em rằng sẽ không bao giờ anh rời xa em và anh còn nhớ anh đã trách yêu em rằng "Ỉn của anh hư lắm nhé cứ mải chơi nơi đâu để anh phải kiếm tìm hai mươi mấy năm rồi, bây giờ anh tìm đc ỉn rồi nhé đừng có hòng mà thoát khỏi tay anh". Anh có biết lúc đó em đã hạnh phúc đến nghẹn lời vì được yêu anh và được anh yêu đến trọn đời trọn kiếp, nhưng hạnh phúc đó chẳng được bao lâu thì anh lại đến và nói với em một lý do mà em không thể chấp nhận được.
Anh có biết rằng xa anh em đã đau khổ như thế nào không và đã có bao nhiêu người con trai muốn đến để thay thế vị trí của anh nhưng em không thể để họ thay thế vị trí đó được vì em nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ lại quay về bên em.
Bây giờ và mãi mãi về sau em sẽ không bao giờ quên anh được, nếu như được chọn lại em sẽ vẫn chọn anh vì khi yêu anh em được hạnh phúc nhất đời, nhưng em sẽ không để mất anh lần nữa đâu, em yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Anh hãy nhớ rằng trên đời này anh đã có lỗi với em vì đã làm em yêu anh quá nhiều.
inyeucun (incun8382@yahoo.com)