Liệu ai có thể chỉ cho anh cách gì để hàn gắn lại được tình yêu của chúng ta, anh vẫn còn quen với sự hiện diện của em mỗi ngày, vẫn còn quen việc gọi điện cho em, vẫn còn quen cứ cuối tuần chúng mình lại đi chơi với nhau. Nhưng giờ anh lại mất tất cả, bề ngoài anh vẫn cố gắng học tập, vui cười nhưng em có biết cứ mỗi khi nhớ về em, nhớ về kỷ niệm của chúng mình anh lại không kìm nổi lòng mình.
Đừng bắt anh, đừng khuyên anh không nghĩ tới những kỷ niệm đó nữa em nhé, chúng mình đã quá sâu sắc rồi giờ sao anh có thể vất bỏ đi được. Anh có nên tìm em không nhỉ? và em sẽ xử sự ra sao khi gặp anh, anh vẫn băn khoăn bối rối như lạc trong mê cung vậy
"Vì rằng anh đã đến sau nên ta chẳng thể mất nhau", em có còn nhớ câu hát em đã tự sửa đó không, vậy mà... Hy vọng trong tuyệt vọng chính là cảm giác của anh lúc này, ai có thể giúp được anh, anh vẫn chờ, chờ hoài...
love2in1_pt