- Lý do nào khiến anh tham gia ‘Sao nhập ngũ’?
- Tôi biết đến ‘Sao nhập ngũ’ từ lâu, cũng biết nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình này. Trong đó, tôi thân nhất với Mạc Văn Khoa. Khi tôi nhận được lời mời từ êkíp, tôi hỏi ý kiến Khoa. Khoa nói cậu ấy không có sức khỏe thì rất mệt, gặp nhiều sự cố, còn nếu tôi có sức khỏe thì nên tham gia. Sau khi nhận lời, tôi mới biết mùa này sẽ dùng toàn bộ tiền thưởng của nghệ sĩ làm từ thiện. Vốn đã thích chương trình, tôi nghe điều này càng khoái hơn.
Rất may, thời điểm đó tôi đang quay phim truyền hình chứ không phải điện ảnh, nên có thể xin nghỉ một tuần để đi nhập ngũ. Vì tôi phải cắt tóc ngắn theo quy định trong quân đội nên ở các tập phim sau đó, tôi luôn phải đội mũ.
- Anh chuẩn bị những gì trước khi lên đường?
- Tôi không chuẩn bị gì nhiều vì đó là show thực tế. Tôi chỉ sẵn sàng về sức khỏe và tinh thần. Tôi cứ nghĩ, các thử thách chương trình đưa ra sẽ phù hợp thể trạng của chúng tôi. Nhưng khi đi rồi, tôi mới phát hiện mọi thứ trái ngược những gì tôi mường tượng. Chương trình quá khủng khiếp với người nghệ sĩ. Ngày thường, tôi không dùng sức nhiều tới vậy. Việc tập gym, chơi thể thao chỉ bằng một phần so với sức nặng của nhiệm vụ trong quân ngũ. Ngoài đời, tôi mệt có thể nghỉ, không thích có thể không làm. Còn ở ‘Sao nhập ngũ’ thì không có ngoại lệ.
- Lịch sinh hoạt và tập luyện mang tính kỷ luật cao, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc ảnh hưởng thế nào tới thói quen, sức khỏe của anh?
- Lúc mới bước vào doanh trại, tôi thấy đất trời như sụp đổ. Trời quá nắng nhưng chúng tôi không có một bóng râm, luôn phải đứng thẳng, đứng nghiêm, muốn làm việc gì cũng phải xin phép theo chuẩn quân đội, không được cười đùa. Bảy ngày trong quân ngũ, tôi ngủ rất ngon vì ngày nào cũng gần như kiệt sức, chỉ có lúc ngủ để nạp lại năng lượng, nằm xuống là ngủ ngay, dù không có máy lạnh, nệm như ở nhà.
Còn về chuyện ăn uống thì nói thật, bữa ăn trong quân đội nhiều chất hơn trong đoàn phim, có thể không phong phú món ăn nhưng đầy đủ chất. Tôi quan sát thấy các đồng chí cũng ăn không hết, chứng tỏ đồ ăn không bao giờ thiếu. Chỉ có điều, món ăn không hợp khẩu vị, cơm không dẻo. 6h sáng nhai cơm khô khó ăn lắm, nhưng phải cố lùa đũa để có sức.
Vui nhất trong ‘Sao nhập ngũ’ là lúc tắm tập thể. Ngày đầu, ai cũng rụt rè. Sau đó, tôi thoải mái hơn, riêng Jun Phạm, Bê Trần, Minh Châu vẫn mắc cỡ, chui vào toilet, ngồi trên bồn cầu, dùng bình xịt để tắm, nhìn mắc cười lắm.
- Nghe nói trong ‘Sao nhập ngũ’, các anh phải mặc một bộ quân phục bảy ngày không giặt. Anh trải qua chuyện này thế nào?
-Mỗi người được phát một bộ đồ ra thao trường, một bộ đồ sinh hoạt, hai áo lót, hai quần đùi và một cái khăn, nhưng không được hướng dẫn về việc giặt đồ, cũng không được báo trước lịch sử dụng hai bộ đồ. Có hôm đồ bẩn quá, tôi đem đi giặt. Vừa giặt xong, quần áo còn vắt ra nước, chỉ huy đã yêu cầu mặc vào luôn, vừa ướt vừa dính vừa nặng. Chính ra ai làm biếng, không giặt lại là sáng suốt. Tôi may mắn không bị ảnh hưởng gì da dẻ, trong khi Anh Đức, La Thành bị dị ứng, Minh Châu, Bê Trần bị phát ban, còn Jun Phạm gần như bị ghẻ (cười).
- Ám ảnh anh nhất là thử thách nào?
- Ám ảnh nhất là hành quân trong rừng. Những ngày trước đó, trời nắng tốt, riêng hôm hành quân thì trời mưa. Mọi người tưởng hên vì trời mát, nhưng thì ra cực gấp mấy lần. Người ướt và lạnh, 30kg đồ trên người ngấm nước càng nặng hơn, giày bám đầy sình lầy làm chúng tôi di chuyển rất khó và đuối sức. Các đồng chí cũ nói nếu tôi không ráng được, phải nằm cáng cho họ khiêng. Tôi thấy các đồng chí vác súng nặng hơn cả súng của tôi, còn khiêng thêm tôi 70kg thì cực lắm, thế là tôi cố gắng và may mắn vượt qua.
Lúc ngủ trưa, tuy trong rừng rất lạnh nhưng tôi quấn cái võng vào người ngủ ngon lắm. Đang ngủ thì nghe tiếng pháo nổ rất lớn, tôi giật mình mở mắt, thấy mọi người chạy tán loạn, mới biết đó là thử thách mới. Trên người mặc độc cái quần đùi, tôi vội vàng vơ đồ rồi sơ tán.
- Hơn năm nghệ sĩ còn lại khá nhiều tuổi, anh có những lợi thế và hạn chế nào khi gia nhập ‘Sao nhập ngũ’?
- Lớn tuổi chỉ cho tôi kinh nghiệm sống chứ không có lợi thế về sức khỏe đâu, vì càng trẻ càng khỏe mà. Nhưng kinh nghiệm đối với quân ngũ của chúng tôi ai cũng như ai, vì chưa ai đi lính, từ chuyện đơn giản nhất là xếp chăn màn theo chuẩn quân đội cũng không ai biết. Ngoại hình chúng tôi ngang ngang nhau, nhưng khi tôi nói tuổi ra, mọi người gọi tôi là chú lính già (cười).
- Với cá tính khác biệt, các anh nảy sinh mâu thuẫn gì trong quá trình ở "nhà chung"?
- Trước ‘Sao nhập ngũ’, tôi mới gặp Anh Đức trong một lần chơi chung gameshow, chưa làm việc cùng mấy người còn lại. Họ là năm người bạn hoàn toàn mới. Sau một tuần, chúng tôi thân nhau lắm. Tôi với Anh Đức và La Thành trở thành bộ ba rắc rối, hay quậy phá. Với tính chất chương trình là dùng tiền thưởng làm từ thiện, chúng tôi không cần đấu đá gì nhau. Hơn nữa, giữa đàn ông với nhau cũng không có mâu thuẫn gì.
- Kết thúc chuyến đi bảy ngày, sức khỏe, tinh thần và đồng hồ sinh học của anh thay đổi thế nào?
- Trở về nhà, tôi ngủ không ngon bằng trong quân ngũ, còn giống như bị lệch múi giờ. Trong doanh trại, 8-9h tối đã ngủ, 5h sáng đã dậy. Về nhà, lúc mọi người còn nhộn nhịp, tôi đã buồn ngủ, không mở nổi mắt, mà dù ngủ lúc mấy giờ cũng đúng 5h sáng là tỉnh. Gần hai tuần sau, tôi mới lấy lại được nhịp sống bình thường. Tôi không bị suy nhược sức khỏe, ngược lại thấy mình khỏe hơn, cơ thể săn chắc, gần như mất hết mỡ, chỉ còn cơ.
- Bà xã và hai con nói gì về việc anh tham gia ‘Sao nhập ngũ’?
- Bé Cát – con gái tôi thích tôi tham gia ‘Sao nhập ngũ’ lắm vì con bé là fan của chú Jun Phạm. Bà xã cũng ủng hộ tôi trải nghiệm môi trường quân đội, còn kỳ vọng tôi đạt thành tích cao. Con trai lớn thì chỉ biết tôi tham gia chương trình này khi tôi đã trở về. Lúc tôi về đến nhà, bé Cát òa khóc vì lâu ngày không gặp ba, chứ chưa biết xót xa sức khỏe của ba vì bé còn nhỏ quá. Khi xem tập 1, con bé nói ghét chú chỉ huy vì chú không cho ba mang theo con thỏ bông mà Cát gửi ba.
Phong Kiều thực hiện