Tôi đã 29 tuổi mà vẫn chưa có ai chịu đến nhà "rước" đi. Ở quê tôi, vào cái tuổi ấy được xem là ế nặng lắm rồi, thế nên, cả gia đình chạy ngược xuôi để mai mối. Run rủi thế nào bà cô tôi giới thiệu anh cho tôi, vốn là con trai của bạn cô. Anh đã 35 tuổi nhưng mãi vẫn là "lính phòng không" như tôi.
Sau vài lần gặp, đi chơi ở trong làng với nhau, chúng tôi đề cập đến chuyện làm đám cưới vì cả hai đều không còn trẻ trung nữa. Bản thân tôi cũng chưa yêu anh nhiều nhưng thấy cảm mến vì anh hiền lành, dễ mến. Hai gia đình thì mừng vui vì cuối cùng con cái cũng chịu đi lấy chồng, lấy vợ.
Mẹ tôi và mẹ chồng tương lai cùng nhau đi xem ngày và chọn vào ngày 18/10 âm lịch. Lúc đó chúng tôi chỉ còn hơn một tháng để chuẩn bị cho đám cưới. Tôi và anh đi lên thị trấn chụp ảnh cưới, mua sắm một số thứ đồ dùng cần thiết cho hai vợ chồng, mua thiệp và thuê người cho đám cưới. Một tuần trước đám cưới, nhà anh mang sính lễ sang hỏi cưới tôi. Hai nhà còn vui vẻ ăn một bữa cơm thân mật trước khi nhà trai ra về. Từ thời điểm một tuần đến đám cưới, tôi và anh hầu như không gặp mặt nhau vì bận rộn chuẩn bị đám cưới, chỉ liên lạc qua điện thoại.
![]() |
Tôi bị chồng bỏ rơi vào đúng ngày làm đám cưới. Ảnh: Inmagine. |
Ngày cưới, tôi dậy từ sáng sớm trang điểm, xúng xính váy cô dâu ngồi chờ chồng tới đón thì nhận được điện thoại của anh. Tôi ngồi không vững trong căn phòng ngập tràn quần áo, hoa, bánh kẹo chuẩn bị cho buổi đón dâu. Anh nói không thể làm đám cưới, vì anh đã yêu người con gái khác, vì anh hèn nhát không thể nói ra sự thật cho tôi biết từ trước và vì anh sợ gia đình nổi giận, cấm đoán anh và người con gái đó. Anh mong tôi tha thứ.
Tôi chẳng biết phải trả lời sao trước những lời nói đó, nước mắt cứ tuôn trào mà chẳng thể nào giữ nổi. Dù tôi có là gái ế, có không xinh đẹp như ai nhưng tôi có lòng tự trọng, có cuộc sống ổn định, công việc không đến nỗi tệ, tại sao tôi lại bị người khác xem rẻ đến mức ấy. Tôi biết tha thứ thế nào cho sự dại dột của mình.
Sau này tôi mới biết, anh yêu một người con gái ở Vĩnh Phúc khi có thời gian đi công tác tại đây. Tuy nhiên, hai người thường xuyên cãi vã do khoảng cách quá xa xôi và không thường xuyên được gặp nhau. Thời gian quyết định lấy tôi, anh và bạn gái đã chia tay nhau. Nhưng khi anh đi Vĩnh Phúc gặp cô ấy lần cuối và cũng để mời cô ấy đến dự đám cưới, "tình cũ không rủ cũng tới", họ quay lại với nhau và chấp nhận phá đi hạnh phúc của riêng tôi.
Thời điểm đó chúng tôi vẫn chưa đi đăng ký kết hôn nhưng trong mắt họ hàng, làng xóm tôi đã là gái có chồng, đã nhận lễ ăn hỏi của người ta. Dù sau đó nhà tôi có mang trả lễ cho nhà trai nhưng tôi vẫn chẳng thể ngẩng mặt lên nhìn ai. Tôi sợ ánh mắt khinh bỉ khi người ta nói tôi không ra gì nên mới bị bỏ khi còn chưa đặt chân về nhà chồng. Cô tôi và nhà trai cũng hết lời xin lỗi nhưng mọi lời xin lỗi đều chẳng có giá trị nữa ở thời điểm này.
* Nhân dịp mùa cưới, chuyên mục Cưới hỏi của báo điện tử Ngoisao.net mời các độc giả tham dự cuộc thi "Đám cưới của bạn" để cùng chia sẻ và hồi tưởng về đám cưới đáng nhớ của mình. Những phần quà giá trị sẽ được trao tặng cho bài chia sẻ ấn tượng và gửi về sớm nhất.
Ngọc Minh
(Từ Sơn - Bắc Ninh)