Em ước gì mình có thể một lần "nổi loạn" để những người đàn ông trăng hoa phải trả giá thật "đắt". Nhưng em không thể. Yêu anh, em âm thầm, lặng lẽ chúc cho anh hạnh phúc. Em không thể yêu một người nào khác ngoài anh. Anh là người đem đến cho em cảm giác thật bình yên sau biết bao sóng gió mà em phải đương đầu. Dù yêu anh nhưng em chỉ giữ liên lạc với anh bằng điện thoại, bằng Y!M. Em cố gắng hạn chế điện thoại cho anh, không muốn nhắn tin quấy rầy anh, cũng như em đang cố quên anh, đẩy hình bóng anh xa rời tâm trí em. Đã có lần em vội vã đính hôn chỉ d0ể quên đi một sự thật rằng anh đã có gia đình, rằng biết đâu kết hôn rồi, em sẽ yêu chồng em và quên anh. Nhưng tiếc là em không thể. Anh đâu biết, những lần đi chơi cùng bạn bè, đến những nơi anh và em từng đến, hát những bài mà anh và em từng hát cho nhau nghe.
Thậm chí, có những lúc em thèm ăn những món ăn quen thuộc nhưng không ai thích hoặc không ai có thể cùng em ăn như trước nữa. Em tập làm quen với cảm giác cô đơn, trống vắng để luôn cầu mong anh hạnh phúc. Anh có biết rằng, nhưng lúc anh buồn, anh cô đơn, anh điện thoại cho em vào giữa đêm nói rằng chỉ muốn nghe giọng nói của em. Trực giác phụ nữ, chính xác là tình yêu trong em cho em biết không chỉ như vậy. Anh đang rất buồn, chán nản, mệt mỏi nhưng không thể chia sẻ cùng ai. Anh ích kỷ lắm! Anh chỉ biết có anh thôi. Thà anh nói ra với em để nhẹ lòng, còn hơn anh chỉ để cho em cảm nhận. Anh đâu biết rằng những lúc như vậy lòng em đau nhói biết bao nhiêu. Có lần, anh nhắn offline cho em vào giữa khuya: Anh có tội với em nhiều lắm. Gây khổ cho em... Tim em đau thật đau khi phải đọc những dòng chữ đó. Em nói rồi, nếu phải lấy chồng, em sẽ lấy một người giống anh. Có thể người ta không giỏi như anh, không chìu chuộng em như anh, nhưng ít nhất cũng phải có chút hình ảnh của anh ở người đó. Hôm qua, tranh thủ đi lo trang phục biểu diễn cho đội, em ghé ngang khám mắt. Có kết quả, người em nghĩ sẽ báo tin đầu tiên là anh. Về công ty, em gọi anh ở Y!M - không thấy anh trả lời. Em điện thoại cho anh - một phụ nữ nghe máy.
Thật bình tĩnh, em vẫn như đang làm nhiệm vụ của mình như một nhân viên chăm sóc khách hàng. Em hỏi tên, hỏi địa chỉ... để gửi các chương trình ưu đãi. Anh biết không, em hụt hẫng biết bao khi biết anh đang ở Sài Gòn. Em không tin vào điều đó. Anh bảo rằng anh vẫn đang ở hà Nội, chưa biết lúc nào sẽ vào lại Sài Gòn . Dễ chừng cũng đã vài năm anh và em xa nhau rồi còn gì. Em vào Google, em tìm địa chỉ mà người ta cung cấp cho em - nhiều công ty quá anh ạ. Có thể đó là tòa nhà văn phòng? Em tìm tên anh, một công ty mà ít nhất nó cũng tồn tại ở Sài Gòn hơn một năm trời. Anh ơi! Suốt buổi chiều qua, cả đêm qua nữa, em không tài nào ngủ được. Em hụt hẫng, em như mất lòng tin vào tất cả. Biết yêu anh là vô vọng tại sao em vẫn yêu? Em đâu đòi hỏi anh phải lén lút quan hệ với em. Em chỉ cần ở anh sự trung thực như em từng nghĩ. Em thất vọng, em chới với, em không biết dựa vào đâu khi niềm tin cuối cùng trong em cũng tan biến mất. Anh ơi, em phải làm sao?
Lãng Du