Nguyễn Hữu Hiếu
Ở đời này, phải nếm trải đầy đủ mọi hương vị: ngu xuẩn, si mê, uyên bác, yêu thương, thù hận, trần trụi, kín đáo… Đừng oán trách cuộc đời. Bất kể điều gì được sinh ra cũng đều có ý nghĩa của nó, những nỗi buồn, sự mất mát hay đau khổ cũng vậy. Có nhiều lý do để chết chứ còn sống thì ai cũng muốn vươn lên.
Ta nương tựa vào mọi thứ xung quanh để sống và chảy theo dòng chảy cuộc đời. Cuộc sống vốn dĩ phức tạp, đừng làm nó phức tạp hơn nữa. Dòng chảy cuộc đời có lúc nhẹ nhàng, có lúc chảy xiết để thử thách lòng người, “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Những ai từng trải và hiểu đời thì sẽ hiểu rõ điều đó. Đừng quá hy vọng vào một điều gì đó, bởi vì sẽ có lúc ta bỏ lại tất cả để ra đi. Sau những biến cố, ta có thêm được những con người đáng nhớ lưu dấu trong câu chuyện mang tên dòng đời.
Khi cuộc sống tồn tại tình yêu, nó sẽ không bao giờ mờ nhạt. |
Hãy cho đi thật nhiều. Vì người cho bao giờ cũng hạnh phúc hơn người nhận, và khi cho đi thì có thể đến một lúc nào đó ta sẽ nhận lại được nhiều hơn cả những gì ta nghĩ: muốn nhận lại thì trước hết ta phải cho đi, một người đàn ông muốn lên chức bố thì phải xuất tinh truyền cho người vợ…
Tất cả các mối quan hệ đều cần phải có sự thông thoáng, giao lưu với nhau: sông hồ muốn không bị tù đọng thì phải thông với biển để nước chảy thành dòng, ta ăn uống rồi sau đó cũng phải thải ra ngoài, hay mô hình vườn-ao-chuồng (tức V – A - C), …
Bất kỳ ai cũng có những kinh nghiệm sống của mình, ta phải học hỏi kinh nghiệm từ những người khác. Mỗi người là một quyển từ điển sống là vậy. Đã là con người thì ai cũng có "hệ số" ích kỷ ở bên trong.
Đừng để cuộc sống thiếu đi sự vận động, vì có vận động thì mới có kết quả. Cuộc sống thì phải cân bằng được ba điều: ăn uống, nghỉ ngơi và vận động. Vận động gồm có vận động trí óc và vận động thân thể. Nhiều khi người ta chỉ mải mê lao động trí óc mà quên đi tập thể thao hoặc vận động thân thể, đó chính là nguyên nhân gây ra bệnh tật và stress. Quân bình được mọi thứ vẫn là điều tốt nhất.
Ta sẽ trở nên rất vĩ đại và có giá trị khi ta là người có hiểu biết. Càng va chạm nhiều, tôi càng thấy cuộc đời này có nhiều người giỏi đáng để tôi phải học tập.
Vài nét về tác giả:
Tôi là kẻ lang thang cô độc của thế giới mà không tìm ra được điều gì ý nghĩa trên cuộc đời này - Nguyễn Hữu Hiếu.
Bài đã đăng: Nỗi đau khổ của nhân loại, Chết không phải là hết, Chiếc gương, Trả nợ cuộc đời, Văn hóa cảm ơn và xin lỗi, Luôn là chính mình, Điều gì tạo nên thế giới?, Sống phải yêu thương và giận hờn, Cái giá của sự khôn ngoan,Nghèo mà thanh thản, Món nợ cuộc đời, Viết nên câu chuyện cuộc đời, Đừng phản bội sự thật, Hãy luôn phục vụ thế giới, Mắc nợ cuộc đời, Logic trong cuộc sống, Can đảm với chính mình, Đừng nhìn đời một cách hời hợt, Yêu là một phạm trù... giữa nam và nữ; Khi bạn chỉ tay vào mặt người khác; Đi tìm sức mạnh tâm linh; Thế nào là người hạnh phúc?, Hãy suy nghĩ tích cực; Sự thật luôn là sự thật, Có lao động thì có hạnh phúc, Hãy luôn vững tâm, Cảm ơn và xin lỗi, Sức mạnh của tình yêu thương, Điều khó khăn nhất.