Trương Tuấn Thành
Ở quê tôi, từ những ngày cuối tháng 12, khi mưa xuân về, khắp những con đường nhỏ toả lên mùi hương thơm của mứt gừng nồng nồng, ấm ấm, gợi lại những tháng ngày ấu thơ. Vẫn còn nhớ, sau mỗi buổi tan học, anh em tôi đều nhanh chân chạy về nhà để được ngồi bên bếp than hồng phụ bà đảo nồi mứt gừng vàng óng và nhanh tay bóc những miếng mứt thơm nồng đang nóng hổi cho vào miệng. Cái cảm giác lâng lâng, nồng nồng, ấp áp đến lạ thường vẫn còn đọng lại và thức dậy mỗi ngày cuối năm.
Vào độ tháng 7, khi những cơn mưa đầu mùa giăng hạt thì mọi người quê tôi đều tranh thủ cuốc một góc vườn nhà mình để trồng gừng. Chỉ sau 5 tháng, một góc vường đã xanh lên vì những bụi gừng được mọi người chăm sóc kỹ càng. Công đoạn làm mứt thật đơn giản. Gừng được nhổ lên, cạo vỏ và rửa thật sạch, sau đó đem ra thái mỏng, ngâm thêm tý muối cho đỡ cay và phơi khoảng một ngày cho ráo nước. 1kg gừng được nấu với 0,5kg đường. Khi nấu phải đảo tay thật đều trên bếp than hồng, than đỏ đều, không quá lớn và cũng không quá nhỏ, như vậy mứt mới ngon. Mứt ngon là mứt phải khô và có một lớp phấn trắng phủ ở ngoài, như vậy, cất mới được lâu để ra giêng còn thưởng thức.
Công thức làm mứt thì chúng tôi thuộc trong lòng bàn tay nhưng chẳng lúc nào tự mình thực hiện trọn vẹn từ đầu đến cuối cả vì năm nào bà cũng làm và chúng tôi đều lăng xăng phụ bà. Đứa thêm than, đứa quạt mứt cho nguội, đứa đóng vào bao và đặc biệt là tranh nhau thử những miếng mứt vụn cuối cùng. Bà bảo không đuợc ăn trước vì còn phải cúng tổ tiên và làm quà cho người thân nữa. Nói như thế thôi chứ lúc nào bà cũng phần cho anh em tôi một hộp mứt nhỏ "loại hai" để thưởng thức trước Tết.
Trong những ngày Tết dù nhà ai có sắm đủ thứ bánh kẹo sang trọng, đắt tiền đi chăng nữa thì không bao giờ thiếu một đĩa mứt gừng nhâm nhi với chén nước chè xanh được pha với gừng tươi, như thế đã thấy ấm áp không khí tết cổ truyền của dân tộc rồi. Mà quả thật, trước những món ngon trong ngày tết thì mứt gừng là thứ không thể thiếu được. Ăn vài lát mứt gừng giúp ta dễ tiêu hoá thức ăn hơn. Mứt gừng còn có nhiều tác dụng, đó là ngậm chữa ho vào ban đêm cho người già và là liệu pháp chống say tàu xe nữa.
Nhớ những năm phải sống xa nhà, trọ học nơi đất người, tôi mới thấy sao nhớ quá miếng mứt gừng quê nhà. Một lần lên xe vào trọ học tại Huế, bà dúi vào tay tôi gói mứt gừng để ngậm cho đỡ say tàu xe và cũng là gửi gắm chút ấm áp của của bà, của quê hương cho những tháng ngày miệt mài bên trang sách mới. Tuổi thơ chúng tôi ấm áp với những kỷ niệm hồn nhiên như thế và tháng năm cứ lặng lẽ trôi đi, những kỷ niệm vần còn đấy mà hôm nay, đi giữa biết bao điều mới lạ thì bà không còn nữa. Nhưng như một thông lệ, mỗi độ xuân về, mẹ lại thay bà ngồi đảo những nồi mứt vàng ươm, cay nồng và lũ trẻ con của chúng tôi lại thay nhau quạt than, gói mứt, thỉnh thoảng lại bốc vụng một miếng cho vào miệng ăn ngon lành.
Hôm nay, khi đã trưởng thành, không được ngồi bên bếp than hồng như ngày xưa, không được quạt than cho bà làm mứt, không được bà dúi vào tay gói mứt nhỏ trước khi lên xe đi công tác xa nhà nữa nhưng mỗi lúc tết đến, đâu đây thoang thoảng mùi mứt gừng ấm áp. Vào những ngày cuối năm, hình ảnh của bà và những kỷ niệm tuổi thơ của anh em tôi bên bếp than hồng ấm áp ngày nào lại hiện về khiến sóng mũi tôi thấy cay cay. Mẹ con tôi cũng không bao giờ quên đặt lên bàn thờ cho bà đĩa mứt gừng tự tay mẹ làm như một món quà quê hương tặng bà nơi chính suối, là món quà của người con dâu, người được bà truyền lại nghề làm mứt không thể thiếu trong mỗi độ Tết đến, xuân về của mỗi người dân Việt Nam.
Có ai đó đã nói rằng: "Chính quê hương đã gói gém cẩn thận những kỷ niệm giúp ta lớn lên theo ngày tháng. Và kỷ niệm ấy cũng bình dị, mộc mạc, ấm áp như cái tình quê vậy".
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Noel lạnh