Qmei
(Truyện ngắn của tôi)
Trong căn nhà nhỏ của tôi, chiếc bàn gỗ bên ô cửa sổ nhỏ nhìn ra một vườn cây xanh là góc mà tôi yêu mến nhất, nó thường làm tôi nhớ đến ngôi nhà của bố mẹ mà tôi đã gắn bó hết một thời tuổi thơ của mình. Mỗi chiều cuối tuần, tôi thường đọc sách bên chiếc bàn gỗ đơn sơ đó, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ra khoảng không trước mặt và thực sự quên đi hiện tại. Tôi đang sống thế giới của cuốn sách trước mắt.
Tôi không có một yêu cầu đặc biệt nào cho việc lựa chọn sách để đọc, có lẽ tôi là một người dễ tính (cứ coi là vậy). Nhưng tôi thích cái cảm giác vô tình đọc được một cuốn sách, mà sau khi gập trang sách lại tôi cứ vấn vương mãi dù chỉ là một chi tiết. Và Hương mật tựa khói sương của tác giả Điện Tuyến đã mang đến cho tôi cảm giác đặc biệt đó. Tôi cũng có nghe qua một vài lời nhận xét về cuốn truyện này từ khá lâu, đại ý rằng đó là một cuốn sách khá hấp dẫn, và tôi cũng muốn xem điều gì đã làm cho độc giả xôn xao đến vậy.
Thực ra, đọc cuốn này đoạn đầu hơi khó vào. Đó là cảm nhận riêng của cá nhân tôi, có thể là do tôi thường đọc những cuốn ngôn tình hiện đại mà ở đó mọi thứ từ công việc, gia đình, tình cảm đều gần gũi, mặc dù trong nhiều cuốn tình yêu có không ngờ đến hay các nhân vật hoàn hảo đến mức độ không thể tin được thì chung quy lại vẫn gần với hiện tại cuộc sống của tôi. Vì thế khi lần đầu đọc một cuốn Huyền huyễn (xuất hiện tiên, ma, những chi tiết huyền ảo, kỳ lạ…) thì quả thực có chút bỡ ngỡ. Nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác này đi qua, tôi đã thực sự bị câu chuyện trong thế giới tiên giới đó thu hút. Để rồi đến lúc gập trang sách lại đã quá giờ ăn tối từ bao giờ mà tôi không biết, chỉ biết trong lòng có chút vương vấn khó tả, gật gù tự nhủ hóa ra tình yêu dù là người, tiên hay ma thì vẫn có đầy đủ những cung bậc của nó.
Tình yêu của các nhân vật trong Hương mật tựa khói sương quả thực để lại dấu ấn khó quên cho tôi. Tôi thích một Húc Phượng rực rỡ tỏa sáng như mặt trời nhưng cũng không thể không bị thu hút bởi một Nhuận Ngọc nhẹ nhàng thanh tao như ánh trăng, và đương nhiên không thể không yêu mến vẻ lanh lợi đáng yêu của Cẩm Mịch. Cẩm Mịch vốn là con gái của Hoa Thần Tử Phân, nhưng do hiểu lầm và chịu nhiều tổn thương sâu sắc về tình cảm nên khi vừa sinh ra Cẩm Mịch, Người đã dùng phong ẩn cô dưới hình của một quả bồ đào và giam giữ trong Thủy Kính vạn năm để hoàn toàn đoạn tuyệt với những đau khổ của tình yêu. Nhưng dù tính trăm ngàn cách cũng không thể tránh khỏi được một chữ "duyên". Dù Hoa Thần có giam con gái trong Thủy Kính, cho nàng uống "Vẫn đan" để diệt tình tuyệt ái nhưng cũng không tránh được mối lương duyên với Húc Phượng con trai của Thiên Đế. Sự kỳ diệu của duyên phận đã để cho Húc Phượng thật tình cờ gặp gỡ và rồi yêu mến Cẩm Mịch, nhưng cũng thật hữu duyên để Dạ Thần cũng vướng vào trong mối quan hệ ái tình đó. Giữa sự nồng nhiệt của Húc Phượng, sự dịu dàng của Nhuận Ngọc, nàng thật sự sẽ hướng trọn trái tim về ai khi thực ra không hình dung nổi chữ yêu.
Một câu chuyện tình yêu có quá nhiều hận thù chồng chất, đó là mối hận thù hiểu lầm giữa hai thế hệ, của Thiên Đế, Thủy Thần, Hoa Thần, Thiên Hậu để rồi dẫn đến hiểu lầm của Húc Phượng, Cẩm Mịch, Dạ Thần, Tuệ Hòa. Dù Cẩm Mịch có uống "Vẫn đan" để diệt tình tuyệt ái thì cuối cùng trước tình yêu cũng không thể chạy chốn, trong chính lúc tự tay đâm lưỡi đao vào ngực Húc Phượng thì cũng là lúc nàng nôn viên thuốc độc ra ngoài. Thiếu vắng bóng hình Húc Phượng trong cuộc sống của mình, nàng chỉ biết trong tim rất đau rất khó chịu, nàng đã yêu người con trai kiệt suất đó chỉ có điều chính nàng cũng không hề biết mình đang yêu.
Những mối tình khắc cốt ghi tâm trong ngôn tình thì có rất nhiều, khoảng cách thời gian 3, 4, 7 vẫn không giết chết được chữ tình giữa những người yêu nhau vốn không phải là hiếm gặp nữa, nhưng Hương mật tựa khói sương vẫn mang đến cho tôi những xúc cảm rất đặc biệt về tình yêu. Tình yêu tự nó đã là một điều diệu kỳ và hết sức tự nhiên, dù con người ta có cố gắng để chối bỏ nó, cũng khó mà làm được bởi con tim có lý lẽ riêng của nó.
Khi gập trang sách lại tôi nhớ mãi câu của Phật Tổ nói: "Do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh bố, nhược ly vu ái giả, vô ưu diệc vô bố" (Vì yêu mà sinh ra buồn phiền, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, nếu dứt được yêu chẳng buồn cũng chẳng sợ). Câu nó đó có lẽ nhiều người biết, nhiều người hiểu, nhưng mấy ai làm được theo đó bởi có ai không một lần trăn trở vì chữ yêu trong cuộc đời.