Đại ca có biết là đáng lẽ em đã rời xa mảnh đất Hà Thành này rồi không để đến một miền đất mới xây dựng tương lai cho mình. Nhưng có một bóng hình chợt đến mang theo một làn vương vấn vào trái tim Bé đã níu giữ Bé lại nơi này. Bé biết là điều đó chỉ một mình Bé lưu giữ thôi, dù người đó vẫn biết là như thế. đại ca ơi! Bé buồn quá àh, sao bé lại như thế chứ, Bé đã trượt dài trên vết đổ của con đường tương lai trước mắt Bé rồi đó. Bé đã quen đại ca thật tình cờ, thật vui đúng không? Bé đã được làm bạn cùng đại ca nhưng Bé đã không biết giữ cho mình và tình bạn đó trong sáng mà đã có chút gì vương khói lam chiều phải không anh?
Duyên hội ngộ giữa Bé và đại ca nó diễn ra thật là chóng vánh để rồi mang trong mình vết rạn nứt cùng thời gian. Những kỷ niệm với đại ca, Bé sẽ chẳng bao giờ quên được đâu và Bé sẽ giữ cho riêng mình ở tận một góc của trái tim buồn. Rồi tương lai chúng mình đều sẽ có một gia đình, cả Bé và đại ca đều phải đến lúc sánh bước bên một người chồng hay vợ. Thì mong rằng đừng khơi dậy kỷ niệm đó làm gì nữa nó thêm tổn thương. Hãy sống thật tốt với người đó đại ca nhé, và hãy cứng rắn lên đừng để trái tim đập lên một lần lỗi nhịp mà thêm có lỗi với mọi người. Bé sẽ quên đại ca chăng? Bé cũng không biết được nhưng Bé sẽ giữ cho riêng mình hình ảnh của đại ca. Chúc đại ca thành công trên con đường tương lai phía tước, con đường mà đại ca đã chọn chứ không phải là Bé trong lúc này... " Nếu có thật kiếp sau ta gặp lại Thì xin anh chớ lặp lại tình xưa!!!!
Bé Mập - TH