Rubi
Bất chợt cảm giác có một mùi hương nào đó thoảng qua, vừa lạ, vừa quen... Ừ đúng rồi, là hoa sữa. Ta không thể nhầm được bởi khi còn ở cơ quan cũ, những buổi tan tầm về muộn, mấy anh em trong văn phòng vẫn hay hít hà cái mùi nồng nồng, ngai ngái tỏa ra từ những bông hoa bé xíu trên cây hoa sữa duy nhất được trồng trong khuông viên cũ kỹ ấy.
Chưa từng có cơ hội rảo bước trên phố Nguyễn Du - Hà Nội để ngắm nhìn, thưởng thức mùa hoa sữa nở rộ, cũng chẳng có ký ức sâu đậm với loài hoa này như những ai đã sinh ra lớn lên hoặc đã sinh sống tại đất Bắc. Thế nhưng ta luôn có mối cơ duyên nào đó đủ để yêu, để gắn bó với những bông hoa li ti ấy. Chưa vào mùa nhưng có lẽ một cây nào đó đỏng đảnh, muốn chứng tỏ mình nên trổ hoa sớm đây, hoa sữa nồng nàn báo hiệu mùa thu đã chạm ngõ, nghe cay cay nơi sóng mũi khi chợt nghĩ về thu.
Năm nào vào độ thời gian này ta cũng buồn rồi đâm ra chán ghét... Thu lãng đãng lắm, không của riêng ai. Thu trút lá, trút cả nỗi sầu muộn cho đời. Hít một hơi thật dài cho cái ngào ngạt ấy căng tràn vào phổi như tham lam muốn ôm cả trời thu giữ cho riêng mình. Ta cho phép mình được tận hưởng cái khoảnh khắc nhẹ nhõm hiếm có xuất hiện trong khoảng thời gian đầy mệt mỏi này, tận hưởng chút hương lạc.
Rồi khi cánh cửa phòng hé mở, chợt hình ảnh của một cô gái với đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ những mũi chỉ, đường thêu còn ngổn ngang trên bức tranh chưa định hình. Đầu óc của cô thì miên man với những lối đi còn mù mịt của đời mình, áp lực ngày càng đè nặng trên đôi vai nhỏ bé ấy. Ta bỗng nghe xót xa... ném thật mạnh giỏ xách vào góc phòng như muốn đập tan đi hình ảnh buồn bã đó, hỏi lòng rằng "đâu rồi sự mạnh mẽ, đâu rồi sự kiêu hãnh, đâu rồi sự lạc quan?". Chỉ có tiếng thở dài đáp lời, chưa bao giờ ta thấy mình trở nên mong manh thế này. Đâu là lối thoát?
Thời gian này, ta không kiểm soát được mình, mọi cảm xúc luôn trong trạng thái có thể vỡ òa, có lẽ tìm lại sự cân bằng là điều cần nhất lúc này. Bỏ mặc mọi thứ, ta tự "vá" lại vết thương của đời mình, đứng dậy đi tiếp con đường của mình. Ta không tìm lối rẽ bằng phẳng, không đặt sự hoàn hảo trong mỗi suy nghĩ, không đòi hỏi yêu thương lấp đầy... Chỉ xin giữ chút hương lạc - thứ duy nhất còn lại bên mình.