![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Ngày ấy, mỗi lần khách nhậu đông, tôi cũng khấp khởi với niềm vui như vậy. Vui vì nếu may mắn sẽ được chủ thưởng cho con khô mực nướng, đĩa ốc xào dừa... mang về cho mấy đứa em nhỏ ở nhà... Trong sự xô bồ, ồn ã nơi người lớn giải sầu, điều làm tôi mê mẩn nhất vẫn là những lần được chủ giao cho việc rang muối tiêu. Hương tiêu nồng nàn quện với mùi hanh hanh của muối dưới bếp lửa ấm nóng vẫn khiến tôi hắt xì liên tục nhưng hỗn hợp của mùi hương đó lại đi vào ký ức một cách dễ chịu... Tôi đinh ninh rằng hương muối tiêu đã kéo mình ra khỏi vòng luẩn quẩn của bỏ học, làm mướn, trộm cắp, bán thân, tù tội... vẫn diễn ra nhan nhản trong xóm nghèo.
Tôi tốt nghiệp, có việc làm... Đời sống bận rộn, những thứ làm sẵn lên ngôi. Những hũ muối tiêu trộn sẵn có mặt khắp các siêu thị. Mẹ tôi nói đúng, thời buổi này, phí thời gian vào việc xay, trộn, rang muối tiêu cũng chẳng để làm gì. Tôi bước qua ký ức về hương muối tiêu rang nồng nàn ngày nào dễ dàng như bước qua quá khứ nghèo khổ của mình cho đến một hôm, tôi bắt gặp mùi hương ấy giữa lòng thành phố. Không lẫn vào đâu được.
Này là hương nồng của tiêu, này là mùi của từng hạt muối đang cong mình trên bếp lửa... Khi tôi reo lên rằng: “Muối tiêu rang kìa...” thì anh bạn tôi cười ngất và chỉ cho tôi cây hoa sữa sừng sững bên vệ đường. Từng chùm hoa trắng xòe bung như những chùm kim tuyến vẫn có mặt trên cây thông noel hàng năm. Anh bảo, hoa sữa du Nam rồi, mùa thu cũng du Nam rồi... Tôi biết, anh vui vì bắt gặp không khí quen thuộc của dải đất miền Trung, quê hương anh. Còn tôi, tôi mừng vì gặp lại ký ức của những ngày bươn chải để trưởng thành.
Sau giờ làm, sau bữa ăn tối cùng nhau, chúng tôi lại dong xe chầm chậm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Công viên Tao Đàn đến ngã tư Pasteur, để ngắm người Sài Gòn dạo phố, để hương hoa nồng nồng này chạm vào khứu giác và nghe thu rộn ràng trong lòng đầy ắp yêu thương.
(Theo Người Lao Động)
