NTHT
(Dự thi 'Cuốn sách tình yêu của tôi')
Hương hàn đưa người đọc bước vào những đêm mưa rả rích của Thượng Hải, nơi tình yêu, lòng thù hận và nỗi cô đơn, bất lực cứ đan xen vào nhau, phủ chụp lấy từng nhân vật như một nhát dao lạnh thấu cứa vào lòng người đọc. Giữa bóng tối ảm đạm của mưu mô, thủ đoạn nhằm tranh đoạt quyền lực, tình yêu liệu có vượt lên tất cả?
Tác phẩm kể về câu chuyện tình yêu, âm mưu tranh giành quyền lực, xoay quanh các nhân vật: Mỹ Tình, Vinh Chí Chính, Nhan Thủ Hạo nhưng được lồng vào một câu chuyện khác dưới lời kể một người trung gian là vị luật sư họ Đỗ - cố vấn luật pháp của Vinh Chí Chính. Trong câu chuyện, mỗi người đều mang theo tính cách của con người thực tại nhưng được che giấu bằng một cái tên mới, khác với đời thực là: Quan Lạc Mỹ, Dung Hải Chính và Ngôn Thiếu Tử.
Lần đầu tiên tôi đọc tác phẩm này là vào hai năm trước, lúc đó mối tình đầu của tôi đi du học tại Trung Quốc. Trong đợt về nghỉ hè, anh mang nó về tặng tôi như một món quà cuối cùng thay cho lời chia tay. Với tôi, Hương hàn không chỉ là một quyển sách, nó là minh chứng cho tình yêu một thời, cũng là kỷ niệm về nỗi đau của sự chia ly. Tôi cứ ngỡ mình đã quên hẳn anh, quên hẳn về hồi ức đau khổ đó và không còn khóc khi đọc lại Hương hàn nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Cảm xúc khi cầm trên tay cuốn sách vẫn làm trái tim tôi nhói lên như lần đầu, âm ỉ đau khi mở ra đọc trang đầu tiên.
Mở đầu câu chuyện là hình ảnh đám cưới xa hoa của Quan Lạc Y và Ngôn Thiếu Tử, hoa tươi tung bay tràn ngập lễ đường như một cơn mưa sặc sỡ sắc màu. Đám cưới thường làm con người ta liên tưởng đến những điều tốt lành, hạnh phúc nhất nhưng đám cưới của Quan Lạc Y và Ngôn Thiếu Tử lại là nơi bắt đầu cho cơn bão tố tranh chấp trong gia tộc, âm mưu đen tối hiểm ác, lợi dụng của tình yêu.
Nhân vật Quan Lạc Mỹ xuất hiện trong lễ cưới với vai trò vừa là chị gái của cô dâu, vừa là thư ký của chú rể. Người con gái ấy trong ấn tượng của tôi là một cô gái mạnh mẽ và giỏi giang, là nữ cường nhân làm việc không thua gì đấng mày râu. Nhưng cô lại lỡ yếu đuối, sa ngã vào một tình yêu vượt ngoài giới hạn. Con người lại không phải thần thánh, luôn có một mặt nào đó yếu đuối, nhất là tình cảm, trái tim luôn không nghe theo sự mách bảo của lý trí mà hay đi theo lời mời gọi của trái tim, của cảm tính. Em rể yêu chị vợ, chị vợ có tình cảm với em rể, vốn dĩ tình yêu này đã là sai lầm, là nghiệt duyên không nên có.
Tôi luôn cho rằng Phỉ Ngã Tư Tồn có cách tạo dựng tình tiết truyện rất riêng, luôn làm người đọc đau tim, tiếc nuối cảm giác như rơi từ trên cao xuống đáy tối tăm nhất, đặt những nhân vật vào trong các mối hiểu lầm chồng chéo, hay những nhân vật đang sống sờ sờ chết một cách bất đắc kỳ tử, mà tôi luôn gọi bằng hai từ "lãng xẹt". Vâng, quả thật là "lãng xẹt", một tai nạn đến rất bất ngờ làm cho người sống phải quằn quại, đau đớn và dằn vặt.
Lạc Y phát hiện ra người mà chồng mình yêu lại là chị gái, cô tận mắt nhìn thấy họ ôm nhau ở nhà riêng của chồng. Còn gì đau đớn hơn khi bị những người mình tin tưởng, yêu thương nhất phản bội? Lạc Mỹ đang đau khổ dằn vặt bản thân, cảm giác thấy có lỗi với em gái thì sấm sét như từ cao đánh trúng, cô nghe tin ba và em bị tai nạn chết trên đường. Trái tim cô đau đớn tới không rơi nổi nước mắt nữa.
Hàng ngày nằm trên chiếc giường bệnh viện, ánh mắt vô hồn, cô không nói bất cứ một lời nào, không ăn bất cứ thứ gì. Nào ai hay biết lòng cô đau đớn, cảm giác tội lỗi cứ bủa vây, văng vẳng bên tai cô là tiếng kêu thê lương của Lạc Y, âm thanh đó như một cây kim sắc nhọn xuyên thủng não, đóng cô vào cây thập tự giá, đời đời kiếp kiếp chẳng thể cứu rỗi.
Thế rồi Dung Hải Chính xuất hiện, ánh sáng vàng cam dìu dịu lan tỏa khi anh bước vào phòng. Anh mang theo những đóa hoa bách hợp trang nhã, tươi đẹp vô ngần với hương thơm dịu nhẹ mà dễ ngấm lòng người. Anh đến với cuộc đời của Lạc Mỹ như một thiên thần mà Chúa toàn năng gửi đến, giúp cô có thêm nghị lực sống, vực cô dậy khỏi hố đen của cuộc đời, rồi tiếp đến là cầu hôn cô, cùng cô làm đám cưới ở Paris. Mọi thứ dường như quá nhanh, cảm giác như không có thật vậy, Quan Lạc Mỹ bỗng dưng trở thành Dung phu nhân trong cái hợp đồng ký kết chung thân.
Hai người họ bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, không có tình yêu là cơ sở. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ai có thể tính toán trước được rằng tình yêu lại nảy nở từ tận cùng bóng đen của ký kết chung thân này. Hải Chính cũng không ngờ kế hoạch mà anh dày công sắp đặt từ lâu lại đổ bể bởi chính anh, trái tim anh đã rung động trước Lạc Mỹ. Ngày qua ngày, tình yêu ấy càng nảy nở, trái tim anh khó mà kiểm soát nó, thậm chí anh còn muốn sinh con, sống cuộc đời bình dị với cô, hẹn ước thiên hoang địa lão như bao người khác. Lạc Mỹ dường như cũng tan dần trong ngọt lịm vì tình yêu mà anh trao cô. Tưởng chừng đôi vợ chồng ấy sẽ được son sắt mà đi cùng nhau đến cuối cuộc đời thì bất ngờ, sóng gió ập đến...
Quan Lạc Mỹ đi nhờ xe của Ngôn Thiếu Tử về nhà, khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ, chiếc giường cũng lạ, chỉ có người đàn ông bên cạnh là quen thuộc - Ngôn Thiếu Tử. Tất cả mọi thứ xung quanh cô dường như vỡ vụn, cảnh sát đưa cô vào viện, vô số lần lấy khẩu cung, vô số lần tra hỏi, cứ mỗi lần đều thuật lại như nhau. Cô cảm giác như áo của mình lại bị lột ra thêm lần nữa, rồi đứng bêu mặt trước công chúng. Cuối cùng, cô đã qụy ngã. Vậy mà giông tố vẫn không ngừng kéo đến, mọi cố gắng của cô chìm trong vô vọng.
Ngôn Thiếu Tử đưa ra chứng cứ quá thực tế, nghiễm nhiên lôi hắn ra khỏi mọi tội lỗi về cái chết của ba và em gái cô, đổ hết tất cả lên người của Dung Hải Chính - người mà cô cứ ngỡ có ơn giúp cô đứng dậy sau cú ngã đau đớn đó. Tạo hóa vốn trêu ngươi, Lạc Mỹ phát hiện mình đã có thai, mang trong mình đứa con của kẻ đã hại chết người thân khiến cô trở thành người cô độc không có người thân bên cạnh. Người ta bảo phụ nữ khi đã tổn thương sẽ trở thành con thú nguy hiểm nhất.
Quả là không sai, cô không dùng hành động, chỉ cần lời nói thôi cũng đủ bóp nát trái tim anh, đưa anh xuống vực sâu muôn trượng. Hải Chính bao bọc cô trong lòng bàn tay, nâng niu cô như bảo vật hiếm có trên trần gian, vậy mà mọi tâm tư của anh, cô đều vứt đi hết, không hiểu dù chỉ một chút. Có lẽ cũng bởi vì trái tim cô đã trót yêu Dung Hải Chính, trái tim bị anh làm tổn thương nên mới chọn cách bảo vệ mình bằng việc không tin tưởng anh nữa.
Câu chuyện khép lại đầy tiếc nuối, Hải Chính và Lạc Mỹ ly hôn, chia cắt mỗi người một phương trời. Dung Hải Chính bị phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối, đã không thể chữa trị nên anh trở về Mỹ sống nốt thời gian còn lại của đời mình, Lạc Mỹ thì biến mất như bong bóng xà phòng, không còn chút tin tức. Ngôn Thiếu Tử bị tai nạn xe, âu cũng là luật nhân quả cho tất cả những tội ác mà hắn gây ra. Mười năm qua đi trong chớp mắt nhưng nỗi đau vẫn còn mãi nơi đây.
Gấp cuốn sách lại, nhận ra nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Tâm trí tôi bị từng câu chữ cuối cùng của Vinh Chí Chính làm xao động: "Mỹ Tình, trăm kiếp tu được ngồi chung thuyền, nghìn đời tu được gối chung giường. Duyên số của chúng ta ắt quá cạn nên mới để vụt mất nhau. Nếu đã như thế, kiếp này sau khi chết đi, anh nhất định phải cố gắng tu hành, để kiếp sau tiếp tục yêu em…".
Hình ảnh Hương hàn ở cuối tác phẩm càng thêm phần tiếc nuối. Điều này làm tôi nhớ lại câu thơ trong bài Điệp luyến hoa của Nạp Lan Dung Nhược: "Trùng đáo cựu thời mình nguyệt lộ, tựu khẩu Hương hàn, tâm bỉ thu liên khổ". Tạm dịch là "Đường rợp bóng trăng sáng trở về chốn xưa, Hương hàn còn đó mà trái tim quặn thắt đớn đau muôn phần".