Để thích nhưng anh chàng lãng tử, người ta sẽ chọn tuyển Italy hay Pháp, để thích những tin tức giật gân hay scandal ngoài lề, người ta chọn Anh. Còn muốn thể hiện mình là người chiến thắng, còn gì tốt hơn là Fan của Brazil. Nhưng mình lại chọn Argentina, chọn sắc màu xanh trắng, một sắc màu mà kể từ khi mình biết bóng đá đến giờ, chỉ toàn là thất bại, toàn là nước mắt.
Đã 25 năm kể từ khi Maradona nâng cao chiếc cup thế giới danh giá, đã 18 năm kể từ lần cuối Argentina vô định Nam Mỹ. Quá lâu, quá thất vọng cho một đất nước mà nhân tài bóng đá chưa bao giờ thiếu, luôn có những cái tên xuất chúng nhất của làng túc cầu. Mỗi một mùa giải trôi qua là một lần bùng nổ với lối chơi "rực lửa" của các chàng trai xứ Tango để rồi sau đó là những giọt nước mắt đau đớn khi các anh gục ngã ngay trước cửa thiên đường.
Mỗi lần hy vọng nhất, háo hức nhất lại là lúc thất vọng đến não nùng. Không biết bao nhiêu lần đã tự bảo với lòng rằng sẽ từ bỏ Argentina, sẽ không yêu Argentina nữa nhưng cứ có thông tin gì về Argentina lại chăm chăm nghiên cứu, cứ có sắc màu xanh trắng là lại dán mắt vào ti vi để xem cho bằng được. Chỉ có thể giải thích rằng mình đã "lỡ yêu" mất rồi, đã yêu thì dù người đó có tệ đến đâu, có thất bại thế nào thì vẫn yêu, không thể bỏ được, không thể rời xa được.
![]() |
|
Ảnh: Footballsportsstar. |
Vì sao tôi yêu Argentina ư? Có lẽ vì ở Argentina, tôi nhìn thấy được rõ ràng nhất hình ảnh của một cuộc đời người một cách thật sự. Hình ảnh một con người mà tôi khao khát, ước ao. Vui sướng, đau khổ, gian dối, cao thượng, cống hiến, thực dụng... tất cả đều có đủ trong hình ảnh đội tuyển Argentina. Nếu cần một chức vô địch đến mức bất chấp tất cả, bán rẻ bản sắc, có lẽ Argentina sẽ mời một Mourinho về huấn luyện.
Không, Argentina tuy rất cần những danh hiệu, họ khát khao lắm rồi nhưng trên tất cả, họ muốn là chính họ. Họ không muốn đoạt danh hiệu khi thay đổi hoàn toàn bản chất, khi biến thành một đội Ý khoác sắc áo xanh trắng. Mỗi khi ra sân, họ chỉ biết lao lên phía trước, cháy hết mình, trình diễn cho khán giả xem những điệu Tango rực lửa, để rồi họ có thể gục ngã vì những nhát đâm chí mạng bất ngờ và phải trả giá bằng nhiều năm dài chờ đợi.
Nếu bạn yêu một người thật sự, bạn sẽ muốn người đó thay đổi hoàn toàn để trở thành một mẫu người ly tưởng như y của bạn? Hay bạn muốn người đó luôn là chính họ, là người đã làm cho bạn rung động và yêu đương? Mỗi người có một lựa chọn riêng nhưng với mình thì có lẽ chỉ mong người đó luôn là chính họ, vì nếu thay đổi, chả khác nào trở thành một con búp bê trong tay mình. Nói cách khác, cuộc sống chỉ toàn là nụ cười thì có lẽ cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán.
Vậy thì Argentina của tôi ơi, hãy cháy hết mình một lần nữa, hãy cứ là chính mình. Có thể bạn sẽ thất bại, có thể bạn lại bắt người hâm mộ thất vọng và chờ đợi nhưng không sao vì chỉ cần được thấy bạn, thấy sắc màu xanh trắng, đó cũng là một hạnh phúc vô bờ. Trời vẫn xanh và mây vẫn trắng, hãy cứ là chính mình vì bạn có như thế nào, vẫn sẽ luôn có ít nhất một người mãi đặt niềm tin và tình yêu nơi bạn.

