Ngố có biết anh nhớ em đến thế nào không, em còn nhớ anh vẫn hay nói đùa rằng với anh từ trước đến giờ chưa có ngày 14/2 nhưng bây giờ anh đã có đến 365 ngày như thế vì anh đã có em bên cuộc đời mình rồi.
Dù làm bất cứ gì hay ở đâu hình bóng em luôn bên anh có nhiều đêm anh làm về chỉ cần nhìn thấy tấm hình của em là mọi mệt mỏi đã xua tan.
Nhiều lúc ngồi nhìn hình ảnh của em và nói chuyện, thì mọi người cùng phòng bảo anh là khùng nhưng có sao đâu em nhỉ, vì họ ghen với tình yêu của mình mà phải không em.
Anh cám ơn cuộc đời đã cho anh được gặp em, cám ơn cái ngày 12/2 ấy và cám ơn chuyến tàu trễ. Tàu không đưa anh đi mà đưa anh đến gần em. Đêm nay lại nhớ đến Huế vì ở đó có hình bóng một người con gái mà anh yêu. Anh nhớ Ngố lắm ngố có biết không? Hải Yến mãi mãi trong anh, dù bất cứ đâu bất cứ lúc nào vẫn mãi gọi tên em. Anh muốn mọi ngươi biết rằng. Anh yêu Em.
Lâm Trường Giang