
Chị Dung, người đàn bà dáng vẻ lam lũ, quê mùa, dẫn tôi đi theo con ngõ nhỏ hun hút phía sau chợ Long Biên, nơi ở trọ tập trung của đa số những người làm nghề gánh thuê đến từ nhiều tỉnh khác nhau. Những căn nhà chỉ có những sàn lát gạch men hoặc nền nhà, sang hơn một chút thì có những tấm gỗ ghép làm chỗ nghỉ qua đêm. Mỗi căn nhà có khoảng vài chục người ở trọ với giá 2.000-2.500 đồng/người/đêm.
Ngày làm việc của các chị bắt đầu từ 2-3h sáng. Thời điểm nhiều việc nhất trong ngày là khoảng 4-5h, đặc biệt là vào các ngày tuần rằm hàng tháng. Họ làm đến tầm 10h thì về cơm nước, nghỉ ngơi, đến 15h công việc lại tiếp tục. Chỉ với một chiếc đòn gánh, đôi dây thừng làm quang gánh, công cụ lao động của mỗi chị là như vậy. Ai gọi thì làm, ai thuê gì làm nấy, không quản ngại sự vất vả, cực nhọc. Gương mặt dạn dày sương gió nhưng giọng nói và phong cách vẫn dịu dàng, chất phác, chị Hoa, người phụ nữ quê ở một xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Phú Thọ cứ nhắc đi nhắc lại với chúng tôi: "Cực lắm, vất lắm ạ!". Nhà chị có hai vợ chồng và hai con nhỏ nhưng chỉ được hơn 3 sào ruộng. "Quê tôi đất chật, người đông, mỗi khẩu chỉ được chia có hơn 2 sào ruộng, bọn trẻ sinh ra bây giờ còn không có ruộng mà chia nữa", chị Hoa bộc bạch. Chị thuộc diện chăm chỉ so với những người phụ nữ cùng nghề khác, bởi sáng nào chị cũng dậy từ 1h sáng và về nhà trọ vào lúc 7-8h.
![]() |
|
Các chị cứ cầm đòn gánh đi lang thang trong chợ. |
|
Ảnh: Anh Tuấn |
Những bữa ăn cũng đạm bạc và giản dị, miễn là đủ năng lượng để bám trụ lại với công việc. Người thì nấu ăn riêng, gạo, xoong nồi mang ở quê ra, chỉ phải mua một chút rau, thức ăn rồi nhóm bếp than lên, thế là xong bữa. 'Tôi thường nấu một bữa ăn hai, chỉ nhóm bếp một lần trong ngày thôi', chị Dung, quê ở Ân Thi, Hải Dương, tâm sự. Những người ăn cơm hàng cũng chỉ dám ăn mỗi bữa 1.500-2.000 đồng, gồm cơm và vài miếng đậu phụ, nước rau luộc. Chị Hoa than: "Trước kia tôi chỉ dám ăn 1.500 đồng, giờ giá cả đắt đỏ, phải 2.000 họ mới bán".
Đôi quang gánh trĩu nặng trên vai, người gánh nặng nhất được 70 kg, thông thường mỗi người chỉ gánh được 50-60 kg. Người gánh thuê thường không mặc cả trước tiền công, gánh xong ai muốn cho bao nhiêu thì cho, người thoải mái thì cho 2.000 đồng nếu gánh nặng và đi xa, còn nếu không mức thấp nhất mà họ nhận được cho một gánh hàng tại chợ Long Biên chỉ là 500 đồng. Mỗi người thu nhập bình quân được khoảng 20.000 đồng/ngày công, ngày mưa hoặc vào mùa vụ, các chị em nghỉ hay về quê vãn thì số người ở lại có thể có thu nhập cao hơn. Rủi ro nghề nghiệp mà những người như các chị sợ nhất là làm rơi, hỏng hàng, chủ hàng bắt đền, có khi mất toi mấy ngày công.

Các chị cứ cầm đòn gánh đi lang thang trong chợ, ai gọi thì làm, ai thuê gánh gì thì gánh, vừa sức thì một người gánh, nặng thì hai người khiêng. Chủ hàng cũng có người dễ người khó, có người khó tính, nóng nảy hay quát mắng, hễ những người gánh thuê sơ suất một chút là đánh, chửi. Nhàn nhã hơn một chút là những người bốc "phỏm". Đây là những người làm thuê cố định để bốc hàng cho một chủ hàng, khách mua hàng chỉ bao hoặc thùng hàng nào thì họ bốc ra giúp chủ. Bà hàng nước trong chợ nói: "Khách mua hàng muốn mua được hàng tốt có khi phải đưa thêm tiền cho người bốc 'phỏm'".
Không có nghề phụ trong những lúc nông nhàn, đất đai ngày càng chật, ít việc làm thêm ở nông thôn hiện nay là nguyên nhân chính khiến những người phụ nữ nông dân phải bôn ba lên chốn thị thành. Có lẽ Hải Dương là miền đất khởi phát nghề gánh hàng thuê tại chợ Long Biên, hiện cũng là quê hương của phần đông các chị làm việc tại đây. Nếu không có việc gì đột xuất, cứ khoảng vài chục ngày hay một tháng, tích cóp được một số tiền nho nhỏ, vài trăm nghìn là các chị lại về thăm nhà, đưa tiền cho chồng lo chuyện nhà, chuyện học hành cho con cái. Hầu hết những người phụ nữ mà chúng tôi gặp ở chợ Long Biên khi các chị đi xa, chồng phải quán xuyến việc nhà, chăm con và làm thuê những việc ở quê như phụ hồ, thợ xây... Họ, những người phụ nữ đã chấp nhận thân gái dặm trường để kiếm kế mưu sinh.
Cao Phan
