- Gặp chị ngoài đời, ít người nhận ra một Hương 'Tươi' đanh đá chua ngoa, cảm giác của chị ra sao?
- Từ sân khấu, truyền hình đến ngoài đời là một khoảng cách, hai hoàn cảnh gần như hoàn toàn trái ngược nhau. Trên ti vi, mình “tác oai tác quái” là thế, nhưng hoàn thành xong vai diễn lại… nhu mì ngay, thậm chí có người còn bảo mình thuộc tuýp người rụt rè, hay e thẹn nữa cơ. Thực ra đó chỉ là mẫu nhân vật thôi, chứ ngoài đời mà như vậy thì làm sao có được một tổ ấm hạnh phúc với cô con gái nhỏ Hương Linh như bây giờ.
- Chị nghĩ thế nào khi có người nói chị hơi tham, vì lúc mang bầu lẫn khi vừa sinh cháu được 2-3 tháng vẫn tung hoành ngang dọc trên sân khấu?
- Tham lam thì không có, điều đó chỉ giải thích bằng hai từ: ngứa nghề. Tuy nhiên, mình cũng biết dung hòa giữa công việc và gia đình, cháu Linh mới được 7 tháng tuổi, vì thế phải cố gắng để chăm sóc cháu. Dạo này cũng có đạo diễn mời tham gia phim truyền hình nhưng mình từ chối, vì nhận lời có nghĩa là sẽ phải xa chồng con. Tham gia Gặp nhau cuối tuần không mất nhiều thời gian, do vậy khán giả vẫn thấy mình xuất hiện đều đặn, cho dù dáng vóc chưa được… mi nhon lắm.
- Sự tích của cái tên Hương 'Tươi' bắt nguồn từ đâu?
- Mình cũng không biết ai đặt cho mình cái tên ấy. Nhưng nó cũng liên quan từ biệt hiệu Hương “Mủm Mỉm” do anh Chí Trung đặt cho. Suốt ngày, đứng ngồi ở đâu cũng thấy mình cười mủm mỉm. Người ta vẫn bảo “vô duyên chưa nói đã cười”, nhưng ngược lại, mình lại hay được khen là… có duyên vì luôn cười đúng chỗ. Đặc biệt nhất là lần đi… đám ma, mình đã cố gắng nghiêm chỉnh, nhưng tự dưng anh đặt cho mình cái tên mủm mỉm ấy đi qua, nói nhỏ sau lưng “Hương không được cười”, thế là… May là lại cố nín được, chỉ… mủm mỉm thôi, nếu mà cười như… địa chủ được mùa chắc gia đình nhà chủ sẽ… lót lá dắt tay mình ra khỏi nhà mất.
- Còn “mủm mỉm” trong lúc diễn có ảnh hưởng gì?
- Đạo diễn Khải Hưng phát mệt vì phải bắt lỗi mình, có gì to tát đâu, chỉ tại đang diễn mà mình cứ… mủm mỉm đấy. Có lúc phải quay đi quay lại một cảnh, theo “quy luật diễn hài” thì phải diễn sao cho khán giả cười, còn mặt mình phải… lạnh te, nhưng… May mà chưa lần nào bị cắt cát-xê như lời đạo diễn dọa.
- Để thể hiện những vai cá tính, chị “lượm lặt” ở đâu?
- Thì cứ ra đường thấy ở đâu có cãi nhau, cà khịa, đánh nhau là mình mon men… hóng hớt. Kể ra cũng hơi xấu hổ, nhưng đúng là muốn thành công một cái gì đó đều phải có “giá” của nó, xấu hổ nhưng “hy sinh” vì nghệ thuật thì điều ấy lại đáng tự hào.
- Môi trường nghệ thuật ở Nhà hát Tuổi trẻ rất tốt cho các diễn viên hoạt động nghề nghiệp, tuy nhiên nơi đây cũng tập trung nhiều “sao” đã thành danh, vậy cơ hội cho diễn viên trẻ thể hiện mình như thế nào?
- Các diễn viên trẻ vẫn được tạo cơ hội để khẳng định tên tuổi qua các vai có đất diễn, ngay trong cả các vở kinh điển. Vấn đề là họ có tận dụng được cơ hội ấy để lại dấu ấn của mình không.
- Chồng chị là một diễn viên rất đẹp trai và hiền lành. Bí quyết nào giúp chị “lừa” anh ấy?
- Anh Hoàng Chung nhà mình là diễn viên ở Nhà hát kịch Hà Nội. Còn bí quyết thì có gì đâu, anh ấy đến với mình cơ bản cũng vì mê những vai… chát chúa của mình đấy (cười).
- Sở thích của chị là gì?
- Đi… siêu thị. Có khi đi mỏi chân mấy vòng quanh tất cả các gian hàng mà chẳng mua được cái gì, nhưng tuần nào mình cũng triệu “nạn nhân” là ông xã đi cùng bằng được. Hì… may mà từ khi có công chúa Hương Linh bé nhỏ nên anh ấy mới được “khoan hồng” đấy.
- Đã rất “nổi danh” đanh đá, chắc bây giờ đi chợ các bà bán hàng không dám nói thách với chị?
-Tiếc là không phải như vậy, chính vì cái mặt mình đã thành quen thuộc nên mình ngại… mặc cả, vì thế mà toàn phải mua đắt đấy.
Vân Phan thực hiện