Ở bộ phim đang chiếu rạp, Hồng Đào vào vai bà Hạnh, người phụ nữ mắc bệnh Alzheimer, khi thì nũng nịu như trẻ con, lúc gây rối người khác hoặc tự làm đau chính mình. Tuấn Trần đóng vai Hoan, con trai của bà Hạnh. Anh kiếm sống bằng nghề cắt tóc trên hè phố, cực khổ nuôi mẹ và chăm sóc bà, dù bản thân anh cũng mắc bệnh khiến sinh hoạt nhiều khi bất tiện.
Lần thứ hai vào vai mẹ con, cặp nghệ sĩ mang đến câu chuyện, số phận khác hẳn trong phim Mai của đạo diễn Trấn Thành. Không còn là người mẹ tổng tài chuyên quyền và con trai xốc nổi, bồng bột, họ trở thành hai người khổ mệnh, không có mục tiêu sống, dựa vào nhau để tồn tại. Sự kết hợp ăn ý giữa họ mang đến tình mẫu tử chân thật giữa hai con người.
Nghệ sĩ Hồng Đào và Tuấn Trần có nhiều cảnh lao động trên đường phố.
Nghệ sĩ Hồng Đào tiếp tục cho thấy nội lực diễn xuất tài tình và đẳng cấp. Chị cho cảm giác sống cùng bà Hạnh thay vì chỉ đang diễn. Vẻ ngây dại, đôi khi nổi loạn và có lúc sợ hãi của bà Hạnh vì phát bệnh được nghệ sĩ diễn tả tự nhiên. Dáng đi khuềnh khoàng, tướng nằm sải lai hay điệu cười ngờ nghệch cùng gương mặt lem luốc cũng mang đến nhiều cảm xúc cho nhân vật.
Lúc hiếm hoi tỉnh táo, bà Hạnh có ý thức duy nhất về vai trò làm mẹ. Nỗi nhớ quặn thắt đứa con trai lớn ở Hàn Quốc đã 30 năm xa cách hay niềm day dứt với đứa con trai sống cùng hiện tại được nghệ sĩ Hồng Đào bộc lộ chủ yếu bằng đôi mắt thẫn thờ, hàng lệ tuôn rơi.
Thực tế, kiểu diễn xuất kiệm thoại, đòi hỏi tâm lý nặng như vậy không phải thử thách đối với một nghệ sĩ lâu năm và thực lực như Hồng Đào. Cái khác chị tạo ra ở đây là diện mạo khắc khổ, lấm lem lần đầu thấy trên màn ảnh. Từ những phút đầu tiên, bà Hạnh đã khiến người xem mủi lòng thương và bất giác nhớ đến người bà, người mẹ hay người thân nào đó từng mắc bệnh, bị lẫn của mình.
Nghệ sĩ Hồng Đào lem luốc, cực khổ trong vai người mắc bệnh đãng trí.
Thoát khỏi hình ảnh sành điệu ngoài đời cùng loạt vai diễn "trẻ trâu" ở các phim trước, Tuấn Trần cho thấy sự chín chắn, ra dáng người đàn ông tuổi 30 làm trụ cột gia đình khi đóng vai Hoan. Anh khắc họa sự gồng mình bề ngoài, chôn giấu hết tâm tư bên trong.
Ở loạt cảnh Hoan làm nghề, Tuấn Trần cũng cho thấy động tác "múa kéo", cắt tóc, cạo râu thành thạo. Anh tiết lộ học nghề cắt tóc gần ba tháng để có được cái chất của nhân vật. Trong khi, mỗi lần Hoan lên cơn động kinh, anh diễn tả cơ thể co giật, miệng sùi bọt mép đầy ám ảnh. Những điều này tiếp tục minh chứng thái độ nghiêm túc và hết lòng của diễn viên mỗi khi bước vào cuộc đời mới trên màn ảnh.
Cái hay nhất Tuấn Trần làm được ở vai Hoan là sự mâu thuẫn nội tại của nhân vật. Hoan thương mẹ, luôn tỏ ra mình ổn để chăm lo cho mẹ. Nhưng anh cũng đuối sức vì một mình vừa lo cơm áo gạo tiền, vừa lo an toàn cho mẹ, nhưng dường như cả hai việc anh đều làm không đến nơi đến chốn.
Nhiều khi, Hoan thấy cay đắng, tủi phận vì một tay chăm lo cho mẹ, nhưng bà Hạnh chỉ nặng lòng nhớ đến đứa con của chồng trước bà để lại nơi đất khách. Tựa đề phim Mang mẹ đi bỏ xuất phát từ sự trăn trở của Hoan: liệu rằng có nên đưa mẹ sang Hàn Quốc, giao lại cho người con trai mẹ cả đời thương nhớ hay không.
Tuấn Trần gọi nghệ sĩ Hồng Đào là mẹ từ trong phim đến hậu trường, quan tâm chị ngoài đời, nhờ vậy họ có sự gắn kết như mẹ con.
Câu chuyện của bà Hạnh và Hoan chạm vào nỗi đồng cảm của những gia đình từng gồng gánh chăm sóc người thân bệnh nặng. Cặp mẹ con trên màn ảnh lấy đi nước mắt của khán giả qua từng khoảnh khắc họ trò chuyện, chăm nhau, trách cứ nhau.
Tuy nhiên, kịch bản phim nặng motif đặc trưng của phim tâm lý - tình cảm Hàn Quốc, với lối dựng tập trung vào vẻ khốn khổ của nhân vật, cộng thêm chất nhạc buồn thương dễ định hướng cảm xúc khán giả, như một cách ép người xem rơi nước mắt. Những tình huống khổ cực trong đời sống của bà Hạnh và Hoan lặp đi lặp lại nhưng không được tăng cấp độ, khiến nhịp phim lê thê và không đủ sức giữ sự xúc động kéo dài.
Đến từ Hàn Quốc, đạo diễn Mo Hong Jin cho thấy chưa tìm hiểu đời sống xã hội Việt Nam một cách thấu đáo, dẫn tới một số tình tiết không phù hợp. Nổi bật là cảnh tượng Hoan bị ngất trên lề đường, bà Hạnh kêu gào giữa vòng xoay người xe đi lại dập dìu nhưng không một ai để tâm đến họ. Hiện tượng này không đúng với tâm lý đám đông của người Việt. Một số cảnh phim khác cũng gây cảm giác lấn cấn, chưa thuyết phục.
Juliet Bảo Ngọc, Jung Il Woo vào vai vợ chồng, có con trai nhỏ.
Cùng với hai diễn viên chính, nàng thơ Gen Z Juliet Bảo Ngọc cũng để lại dấu ấn đẹp khi hóa thân bà Hạnh thời trẻ. Mới ngoài 20 nhưng đã hai lần làm mẹ trên màn ảnh - ở phim Tro tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và trong Mang mẹ đi bỏ lần này. Dù vậy, cô nhập vai chân thành, cho người xem cảm nhận được độ chín muồi của người phụ nữ đã có gia đình. Juliet Bảo Ngọc nói thoại tiếng Hàn tự nhiên, âm sắc tốt khi diễn chung với Jung Il Woo và dàn diễn viên nước bạn.
Mang mẹ đi bỏ không phải tác phẩm xuất sắc, nhưng được làm chỉn chu, khá trọn vẹn cảm xúc. Trong đó, thành công lớn nhất của phim là đặt diễn viên vào vai diễn phù hợp. Dàn phụ gồm Hải Triều, Duy Khánh, Vinh Râu, Lâm Vỹ Dạ cũng giữ được nét duyên dáng dù lên hình không nhiều.
Chiếu sớm tối 30/7 và tối 31/7, Mang mẹ đi bỏ dẫn đầu doanh thu trong ngày tại thị trường rạp Việt. Đến cuối chiều 31/7, phim thu về hơn 17,8 tỷ đồng.
Trailer phim 'Mang mẹ đi bỏ'
Phong Kiều