Từ Mỹ, nghệ sĩ Hồng Đào nhận lời phỏng vấn của Ngôi Sao, kể về chuyện hậu trường phim Mai và sự đồng điệu giữa đời thật của chị với vai diễn trong phim. Ở phim chiếu Tết, nghệ sĩ nhập vai bà Đào, một đại gia bề ngoài lạc quan và hóm hỉnh, nhưng trong lòng có những góc khuất tổn thương.
- Sau hai buổi chiếu ra mắt của phim ‘Mai’, vai bà Đào của chị nhận rất nhiều lời khen. Có người dự đoán đây sẽ là vai nữ phụ xuất sắc của điện ảnh Việt năm nay. Chị cảm thấy thế nào về những phản hồi đầu tiên như vậy?
- Là một diễn viên, có được vai diễn hay, còn nhận được lời khen và cả những lời nhận xét chân tình, tôi rất vui và hạnh phúc. Về dự đoán nói trên, tôi chợt nghĩ trong đầu: "Oh my God, It’s so cool" (Ôi trời, nghe hay đấy). Ở hải ngoại không có giải thưởng chính thức nào. Mấy chục năm nay, tôi làm việc bằng đam mê. Giải thưởng quý giá nhất tôi nhận được là tình yêu thương, sự ủng hộ của khán giả. Tôi về nước đóng phim bằng tâm thế làm hết sức. Được khen là tôi vui rồi.
- Điều gì thuyết phục chị cắt tóc ngắn và nhận vai này?
- Mỗi khi được mời đóng phim, tôi có thói quen đọc kịch bản từ đầu đến cuối để hiểu câu chuyện, rồi mới tập trung vào nhân vật của mình. Tôi thấy Mai là câu chuyện hay và chắc tay. Vai bà Đào cũng quá hay. Tôi đồng ý liền, không cần bất kỳ sự thuyết phục nào.
Trấn Thành nói mấy chục năm qua, tôi quen thuộc với dạng vai người mẹ tóc dài, hiền lành, mềm mại. Cậu ấy muốn tôi đổi khác ở phim này, từ vẻ ngoài đến tâm lý. Cậu ấy đề nghị tôi cắt tóc thật ngắn, có vẻ ngoài gai góc. Với diễn viên, có được vai diễn khác hoàn toàn các phim trước là một thử thách thú vị. Nhưng tôi vẫn hơi lưỡng lự. Đến khi về Việt Nam, trao đổi kịch bản với đạo diễn và dàn diễn viên, tôi mới đồng ý.
- Chị tìm thấy sự đồng cảm thế nào với nhân vật, trong nỗi khổ tâm của người làm mẹ, nỗi lo và kỳ vọng về con cái?
- Sống ở nước ngoài đã khá lâu, tôi thấy phụ huynh châu Á thường lo lắng nhiều và kỳ vọng cao ở con cái. Năm nay, tôi hơn 60 rồi nhưng đi chơi quá 12h đêm, mẹ vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi đi lâu để bà lo (cười). Tôi rất buồn cười. Tôi nói đùa: "Bà lo gì nữa. Tuổi này con không gạt người ta thì thôi, ai gạt con". Nhưng phàm là người mẹ sẽ lo lắng cho con tới già. Đó là tâm lý chung.
Tôi nghĩ người mẹ nào cũng mong con học hành giỏi giang, tốt nghiệp xuất sắc, có nhà cao cửa rộng; mong con sung sướng theo ý mình. Nhưng sau này, tôi nhận ra những lo lắng, kỳ vọng đó là áp lực cho các con, đôi khi khiến hai thế hệ không hiểu nhau.
Tôi cũng từng ép uổng các con ghê lắm. Tôi bắt chúng học hành điểm cao, học thêm nhiều, không được uống nước ngọt và không đặt tivi trong phòng ngủ. Các con nghe lời răm rắp. Nhưng đến tuổi teen, chúng bắt đầu cãi lại.
Phụ huynh nào cũng phải đối diện tính ương bướng của con cái ở tuổi dậy thì, cái tuổi nửa con nít, nửa người lớn và rất hay cãi lý. Lúc như vậy, cha mẹ nên lùi một bước và nhìn lại mình, ứng xử lúc cứng lúc mềm. Nhiều phụ huynh quan niệm nên coi con là bạn để dễ tâm sự. Tôi cho rằng không phải lúc nào cũng nên như thế. Tôi lựa chọn có lúc làm mẹ, có lúc làm bạn.
May mắn là khi các con lớn lên, tôi rất tin tưởng lựa chọn của chúng. Từ chuyện học đại học, đi làm đến chuyện tình cảm, tôi tôn trọng mọi quyết định của các con. Khi đã trải qua quá nhiều thứ trong đời, tôi chỉ mong các con có cuộc sống bình an và có khó khăn gì cũng coi tôi là chỗ dựa.
Tôi nhớ một lần con gái thứ hai bị va quệt xe. Người đầu tiên con gọi báo tin là tôi. Con nói xe bị hư hại nhưng con ổn. Nghe vậy, tôi dù chết lặng cũng cố giữ bình tĩnh rồi tới chỗ con. Tôi yên tâm và vui vì khi con cần chỗ dựa, tôi là người đầu tiên con nghĩ đến.
- Tham gia phim ‘Mai’, chị nhận định thế nào về đạo diễn Trấn Thành?
- Hai chị em tôi từng làm chung nhiều chương trình nhưng đây là lần đầu tôi đóng phim của đạo diễn Trấn Thành. Trước đó, tôi nghe đồn khi làm phim, Trấn Thành tính rất nóng, như Hỏa Diệm sơn. Nhưng tôi nghĩ thử làm việc xem sao.
Sau ba, bốn ngày phân tích kịch bản và dựng cảnh diễn thử, tôi có nói với Thành: "Ông trời cho em quá nhiều thứ. Em cực kỳ thông minh, nhạy bén, ngôn ngữ giàu có. Em có thể viết kịch bản, xây dựng nhân vật. Em có đủ cảnh phim trong đầu, tính toán đường đi nước bước của nhân vật. Em thị phạm cho diễn viên rất lưu loát. Em thấy mọi thứ dễ, nhưng diễn viên cần thời gian thẩm thấu nhân vật".
Trên phim trường, Thành phải chịu trách nhiệm rất lớn, liên tục gợi mở tâm lý nhân vật cho diễn viên. Tôi nghĩ đó là điều tốt. Tôi không tự ái nếu đạo diễn chỉ dẫn thêm. Lâu lâu, tôi thấy Trấn Thành cằn nhằn, nhưng chưa thấy "khè lửa" bao giờ (cười). Đổi lại, khi diễn viên diễn tốt, cậu ấy vỗ đùi đen đét, nhảy tưng tưng, đút đồ ăn, xịt dầu thơm cho diễn viên. Tôi thấy đây là đạo diễn yêu nghề, có trách nhiệm với bộ phim.
Trấn Thành rất tình cảm. Dịp này, tôi không thể về Việt Nam dự ra mắt phim. Dù rất buồn, cậu ấy vẫn nói: "Chị vui khỏe là em vui rồi. Em sẽ báo cáo trực tiếp với chị tình hình trong đêm". Tôi nghĩ cậu ấy nói vui vậy, vì trong sự kiện, Thành còn bao nhiêu việc phải làm. Nhưng Trấn Thành nói là làm, nhắn tin liên tục cho tôi, cập nhật sự kiện và hình ảnh. 4-5h sáng, Thành nhắn tôi: "Em mừng không ngủ được. Em ước chị ở đây để chị hưởng thành quả chị làm được". Nghe câu đó, tôi cay mắt. Tôi cảm ơn Thành tin tưởng giao cho tôi một trong những vai diễn tôi tâm đắc nhất.
- Quá trình quay phim, chị ấn tượng thế nào về hai diễn viên chính Phương Anh Đào và Tuấn Trần?
- Đây là lần đầu tôi làm việc cùng Phương Anh Đào. Cảm nhận đầu tiên của tôi là em quá đẹp, đẹp từ khuôn mặt, cặp mắt, nụ cười đến vóc dáng. Ngoài đời, đôi khi em còn đẹp hơn trên phim.
Làm việc chung, tôi ấn tượng em rất thông minh. Tôi không biết em đã nghiền ngẫm vai Mai thế nào nhưng khi thoại, tôi thấy Phương Anh Đào biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại Mai trước mắt tôi. Tôi nghĩ em là diễn viên làm đạo diễn hài lòng nhất. Đạo diễn yêu cầu điều gì, em cũng làm hoàn hảo.
Phương Anh Đào tràn trề cảm xúc và rất bình tĩnh. Có những đêm quay tới 3-4h sáng, em vẫn lan tỏa được cảm xúc cho người khác. Có những cảnh căng thẳng, em vẫn rất ư bình tĩnh. Đó là bản lĩnh của diễn viên, tố chất làm nên đại minh tinh. Cảm ơn Phương Anh Đào rất nhiều. Sự rung động, chân thật em dành cho nhân vật đã giúp tôi rất nhiều trong các cảnh diễn chung.
Lợi thế lớn nhất của Tuấn Trần là ngoại hình đẹp trai. Nhưng em cũng rất nỗ lực trong nghề. Nhiều khi làm tới làm lui vẫn không đúng ý đạo diễn, mặt em đầy âu lo. Tôi và Tuấn Trần có chemistry thú vị trong phim. Tôi tin Tuấn sẽ tiến rất xa trong nghề nghiệp.
Phong Kiều thực hiện