Em hiểu là mình đã làm phiền anh nhiều trong thời gian qua...thật sự em không muốn như thế một chút nào nhưng có nhiều khi em không thể kiềm lại. Em cảm thấy mệt mỏi và sợ quá anh có biết không...em sợ mình thay đổi không còn là chính bản thân mình nữa. Em thích được sống vui vẻ lạc quan như trước kia cho dù cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình mong muốn. Xin lỗi vì đã làm anh buồn, làm anh cảm thấy không được thoải mái tự do...em thật lòng xin lỗi vì điều đó. Nhưng anh à, em cũng mong anh có thể thông cảm và hiểu cho em.
Em không biết nói thế nào, cũng không biết diễn đạt làm sao cho anh hiểu trong lòng em lúc này..bởi vì ngay cả chính em cũng không thể biết nữa. Anh vẫn cứ giữ im lặng như thế và không muốn chia sẻ với em... Em thấy thật không vui, cảm thấy như mình chỉ là một người bên lề cuộc sống của anh mà thôi..Dù rằng anh ở bên em nhưng dường như tâm hồn anh không còn ở đây phải không anh? Hôm nay em thật sự mệt lắm, anh không biết là em mong có anh ở bên em trong lúc này như thế nào đâu anh à. Em chỉ muốn được anh ôm em vào lòng cho em cảm giác được che chở và bình yên... Trước kia, khi mệt mỏi khi không vui em thật mong có bờ vai anh cho em dựa vào..nhưng vì hoàn cảnh không thể. Còn bây giờ.... Em nhớ anh, honey à!
ngôi sao không tên