Vợ anh Long là điều dưỡng viên, phải thường xuyên trực đêm ở bệnh viện. Chỉ trừ tuần trăng mật, sau đó thì anh Long liên tục ngủ chay vì lịch trực đêm dày đặc của vợ. Làm việc cùng quận nhưng vợ chồng cứ như mặt trời với mặt trăng.
Ban ngày anh đi làm thì chị ở nhà ngủ bù. Thỉnh thoảng hai vợ chồng cùng làm ban ngày nhưng thời gian gần nhau lại dành cho việc dọn dẹp, mua sắm, thăm viếng gia đình, thời gian dành riêng cho nhau rất ít. Muốn đưa vợ đi chơi cũng khó vì thời gian của hai người cứ chéo nhau.
Đôi lúc anh cũng chạnh lòng khi thấy ban đêm với các gia đình khác là thời khắc vợ chồng con cái quây quần bên nhau, còn anh cứ lủi thủi một mình, chưa kể phải “gồng mình” trước những cám dỗ bên ngoài khi thiếu hơi vợ.
Vợ anh Vũ, Giám đốc tài chính một công ty chứng khoán đang ăn nên làm ra; là trợ lý giám đốc của một công ty nước ngoài. Công việc bận rộn nhưng chị vẫn tranh thủ dạy thêm tiếng Nhật tại một trung tâm ngoại ngữ buổi tối. Sự thành đạt của họ khiến nhiều người ghen tỵ.
Tuy nhiên, nhiều hôm đi làm về mệt, thèm có ly nước vợ pha hay bữa cơm nóng sốt nhưng vợ anh vẫn đi dạy chưa về. Cơm bụi đã đành, những chăm sóc tối thiểu của người vợ dành cho chồng cũng không nốt.
Nhiều hôm chị còn soạn giáo án, chấm bài đến khuya khiến những mong muốn thầm kín nhất của anh cũng đành giấu trong lòng. Anh bảo chị nghỉ dạy để dành thời gian cho gia đình vì thu nhập của anh cũng đủ nuôi cả nhà. Nhưng chị không chịu vì công việc tay trái không chỉ là vấn đề thu nhập mà còn là sở thích của chị.
Anh Huy, Trưởng phòng nhân sự một công ty nước ngoài ở khu công nghiệp Tân Tạo tạo mọi điều kiện thuận lợi để vợ đi học thêm. Thậm chí chuyện có con anh cũng chấp nhận hoãn lại để vợ có cơ hội tham gia những khoá đào tạo. Từ nhóm trưởng, chị lên chức trưởng phòng kinh doanh với mức lương bỏ xa anh, kèm theo là những chuyến công tác trong lẫn ngoài nước, có khi đi đến nửa tháng.
Nhiều hôm đi làm về, bếp núc lạnh tanh, nhà cửa bề bộn, vắng bóng chị, anh cứ thấy khó chịu thế nào, một cảm giác mơ hồ khó gọi thành tên. Có vợ mà cứ như còn độc thân, anh muốn đi đâu, mấy giờ về cũng được, nhậu say bét cũng không ai nhắc nhở vì chị bù đầu với những bản kế hoạch, dự án. Sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp cũng như sự đánh giá cao khả năng ở chị của các sếp khiến chị cứ như diều gặp gió, chỉ muốn bứt dây bay lên.
Sau 8 năm chung sống, một ngày nọ anh thật bất ngờ khi chị đề nghị ly hôn. Thật ra từ lâu anh đã linh cảm một điều gì đó nên anh không bất ngờ khi biết chị định lấy một đồng nghiệp nước ngoài, người luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn với chị trong công việc.
Ngẫm lại, anh nhận ra thời gian chị ở bên anh còn không bằng người đàn ông nọ. Anh cứ tiếc giá như có thể làm lại từ đầu, chắc vợ chồng anh phải sống khác…
Danh vị, tiền tài cũng như sự thành đạt là những mục tiêu vô tận mà nếu không tự biết điểm dừng, các gia đình dễ lâm vào tình trạng tuột dốc không phanh dù tự thân các yếu tố đó không gây ra sự rạn nứt giữa hai vợ chồng.
Nhiều người ví von: một nhà không thể có hai vua. Nếu không có một người tự nguyện hy sinh, sự hy sinh ấy cần được trân trọng và đền đáp xứng đáng, mà cả hai cứ mãi lao vào guồng quay của xã hội, thả lỏng gia đình thì nguy cơ tan vỡ là tất yếu.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)